Hiển thị các bài đăng có nhãn phương tiện truyền thông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phương tiện truyền thông. Hiển thị tất cả bài đăng

28 tháng 6 2011

Chuyện hoang đường của truyền thông!

Cuộc không kích Libya của liên minh Pháp-Anh-Mỹ và sau đó của NATO đã bước vào ngày thứ 100 hôm 27-6 vừa qua. Cùng ngày, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi

Quyết định phát lệnh bắt “lãnh tụ và người dẫn đường Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Libya” – chức danh chính thức của ông Gaddafi ở Libya - đã được đưa ra trong một phiên tòa của ICC tại The Hague-Hà Lan, với tội danh phạm tội ác chống nhân loại. Ông Gaddafi là nguyên thủ quốc gia thứ hai bị ICC truy nã về tội danh nói trên sau tổng thống Sudan Omar el-Bechir. Ông này, ngoài tội chống nhân loại, còn bị khép tội diệt chủng và tội phạm chiến tranh sau những gì xảy ra ở Darfur.
Chống nhân loại ?
Ông Gaddafi cũng không phải là người duy nhất ở Libya bị ICC “chiếu tướng”. Ngoài trát bắt ông Gaddafi, ICC cũng phát hai lệnh bắt khác đối với Saif al-Islam, con trai trưởng của bà vợ hai ông Gaddafi và thủ trưởng cơ quan tình báo Abdallah al-Sanussi, em rể nhà lãnh đạo Libya, với cùng tội danh.
ICC chỉ mất 47 ngày để hoàn tất thủ tục phát lệnh bắt giữ ba thành viên gia đình ông Gaddafi. Ngày 17-5, trưởng công tố viên của ICC Luis Moreno-Ocampo chính thức yêu cầu ICC phát lệnh bắt giữ ông Gaddafi với tội danh phạm tội ác chống nhân loại.
Trước đó, ông Moreno-Ocampo đã mở cuộc điều tra theo tinh thần nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ ngày 3-3 và hoàn tất công việc cách đây hơn một tháng. Ngày 27-6, ICC đã thông qua kết luận điều tra và chính thức phát lệnh bắt theo yêu cầu của trưởng công tố viên.
Cả ba người trong gia đình ông Gaddafi, theo hồ sơ công tố của ICC, “đã lên kế hoạch, ra lệnh và tham gia những cuộc tấn công nhắm vào thường dân” ở thủ đô Tripoli, thành phố Benghazi (hiện nằm trong tay phe nổi dậy) và thành phố Misrata kể từ ngày 15-2 cho đến “ít nhất” ngày 28-2.
Thông cáo của ICC do bà Sanji Monageng, Chánh án ICC, đọc hôm 27-6, cho biết tòa án này đã thu thập được những “chứng cứ hợp lý” để tin rằng cả ba nghi phạm “chịu trách nhiệm về những vụ giết hại, bắt bớ và giam cầm hàng trăm người biểu tình là thường dân và những người bất đồng chính kiến với tư cách là người gián tiếp hoặc đồng phạm tội”.
Phong trào biểu tình đòi dân chủ dân sinh chống chính quyền ông Gaddafi khởi đầu từ tháng 2 năm nay tiếp theo sau cuộc Cách mạng Hoa lài ở Tunisia và những cuộc nổi dậy của dân chúng ở Ai Cập và ở các  nước Ả Rập khác. Sau đó là cuộc nội chiến giữa phe nổi dậy tập hợp dưới ngọn cờ Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp (CNT)  và chính quyền ông Gaddafi.
Theo thông cáo của ICC, hậu quả là có hàng ngàn thường dân bị giết, gần 650.000 dân Libya chạy ra nước ngoài và 243.000 người chạy giặc trong nước. Ông Moreno-Ocampo tố cáo ông Gaddafi đích thân ra lệnh đàn áp thẳng tay những người biểu tình và bất đồng chính kiến.
Saif al-Islam, theo trưởng công tố ICC, tuy không có tên trong chính phủ nhưng trên thực tế đóng vai trò thủ tướng Libya, là người tổ chức tuyển mộ  lính đánh thuê máu lạnh giết hại dân lành. Còn Abdallah al-Sanussi, cánh tay mặt của ông Gaddafi, là người đứng ra tổ chức những cuộc đàn áp đẫm máu.
Thông cáo ICC nhấn mạnh rằng  “việc bắt giữ các nghi phạm là cần thiết nhằm ngăn cản họ dùng quyền lực tiếp tục phạm các tội thuộc quyền tài phán của tòa án”.
Công cụ của phương Tây
Đài truyền hình Mỹ CNN ngày 28-6 dẫn lời ông Moreno-Ocampo cho biết ICC đang tìm cách cáo buộc thêm cả ba người nói trên tội khuyến khích quân lính hiếp dâm  đàn bà con gái phe địch nhưng chưa  tìm thấy đủ chứng cứ.
Ông trưởng công tố viên khẳng định việc hãm hiếp dân lành là có thật nhưng không thể chứng minh rằng ông Gaddafi cung cấp thuốc kích dục Viagra cho binh lính chính phủ và ra lệnh họ làm chuyện đó với mục đích gây sợ hãi, như một số tờ báo phương Tây tường thuật.

Tòa án Hình sự Quốc tế. Ảnh: EPA
Theo tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur, trước khi ICC phát lệnh bắt, ngay trong ngày chủ nhật (26-6 ), Libya đã bác bỏ thẩm quyền  của ICC.
 Ông Moussa Ibrahim, người phát ngôn của Chính phủ Libya, tuyên bố ICC đã “nhắm vào người châu Phi một cách bất công mà không đếm xỉa gì đến những tội ác của NATO  ở Afghanistan, Iraq và bây giờ ở Libya”.
Chiều 27-6, Libya tiếp tục bác bỏ quyền tài phán của ICC. Ông Mohammed al-Qamod, Bộ trưởng Tư pháp Libya, tố cáo ICC là “công cụ của thế giới phương Tây chống lại các nhà lãnh đạo thế giới thứ ba”. Ông này tuyên bố:
 “Lãnh tụ cách mạng và con trai của ông không giữ chức vụ nào trong chính phủ, do đó không liên quan gì đến những cáo buộc của ICC. Tòa án này không là gì cả ngoài chuyện bảo kê các hoạt động quân sự của NATO”.
Ai bắt?
Theo ông Moreno-Ocampo, ICC không có quyền vào Libya để bắt giữ ông Gaddafi cùng  con trai và con rể của ông. “Với tư cách là thành viên của Liên Hiệp Quốc, Libya có trách nhiệm thực hiện lệnh bắt mặc dù Libya không ký Quy chế Rome cho phép thành lập ICC”- ông Moreno - Ocampo nhấn mạnh. Điều này có nghĩa là quân nổi dậy được khuyến khích bắt ông Gaddafi và hai cộng sự thân tín nhất.
Đáng chú ý là ngày 28-6, ông Moreno-Ocampo chính thức kêu gọi những người cộng sự của ông Gaddafi bắt ông này để giao nộp cho ICC kèm theo lời đe dọa nếu không thực hiện có thể bị ICC truy tố.
Tòa án ICC cũng không yêu cầu lực lượng quốc tế hoạt động ở Libya bắt giữ các nghi phạm.
 Do đó, NATO đã nói rõ trong một cuộc họp báo hôm 28-6 ở Naples -Ý, nơi ban chỉ huy chiến dịch không kích Libya đặt trụ sở, rằng NATO sẽ không bắt ai vì đó không phải là nhiệm vụ của tổ chức này.



Có thật Gaddafi đã ra lệnh 
hiếp dâm tập thể không ? 
Theo nhiều bản tin đưa ra trên các trang mạng thì: Công tố của toà hình sự quốc tế (ICC) cho biết nhà độc tài Gadhafi đang bị điều tra về tin binh sĩ chính phủ đuợc cung cấp thuốc kích dâm tương tự Viagra, là đuợc khuyến khích cưỡng hiếp phụ nữ trong cuộc xung đột hiện nay. Công tố trưởng Luis Moreno Ocampo cho biết ông đang thu thập bằng chứng và ngày càng tin rằng nhà độc tài Libya dùng hiếp dâm như là 1 hình thức trừng phạt phụ nữ, để gây sợ hãi và tìm cách kiểm soát dân chúng. Trong buổi họp báo sau cuộc trình bày tình hình Darfur (Sudan) tại LHQ, ông Ocampo xác nhận rằng chính quyền Tripoli mua nhiều containers thuốc tương tự Viagra để thực hành chính sách ấy. (trích Viễn Đông online)
Khi đọc được bản tin mới nhất ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc nhà độc tài Gaddafi dùng hiếp dâm và Viagra(thế vì) làm hai vũ khi lợi hại trong cuộc chiến, tôi rất sửng sốt.
Không phải mình tôi ngạc nhiên mà cả thế giới rúng động. Hiếp dâm những người phụ nữ vô tội đứng giữa hai lằn đạn là một hành vi vô luân và phi nhân tính nhất trong các cuộc chiến. Hiếp dâm từ lâu vẫn là một vũ khí chiến tranh lợi hại để tra tấn, lăng nhục, hạ thấp phẩm giá người phụ nữ và nó còn uy hiếp tinh thần kẻ địch nữa. Nhiều người đàn ông xem việc hiếp dâm vợ, con, người thân họ như một hình thức sỉ nhục không những cho gia đình họ mà còn cho cả chủng tộc, bộ lạc hay tôn giáo của họ. Qua bao nhiêu cuộc chiến từ xưa đến này, hiếp dâm được dùng như một chiến thuật khủng bố đối phương ở nhiều mặt, tinh thần, thể xác và cả trên lãnh vực tuyên truyền.
Điều mới lạ hơn, thuốc kích dục giống Viagra bỗng nhiên được đưa vào cuộc chiến như một vũ khí khiến nhiều người nghe được không khỏi tức giận. Hiệu quả của viên thuốc kích dục này từ lâu đã làm lợi cho con người. Chúng là những cứu tinh đúng thời và đúng lúc cho người cần đến nó. Không ngờ ngày nay bỗng nhiên trở nên bị lạm dụng và nghiễm nhiên trở nên tội đồ chiến tranh một cách bất đắc dĩ. Thật là một điều cay đắng cho những nhà phát minh ra nó. Chắc nó phải buồn lắm khi biết mình biến thành con dao hai lưỡi, vừa phục vụ nhân loại vừa gây thống khổ cho con người.
Tôi có tìm đọc thêm nhiều trang mạng để xem xét sự việc có phải đúng như tin đã loan không vì tôi rất quan tâm đến số phận những người phụ nữ thường dân vô tội. Tôi tình cờ đọc được rất nhiều ý kiến phản hồi từ hai phía trên các diễn đàn khác nhau, ở những quốc gia dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Tôi xin dịch và ghi lại để bạn đọc thưởng lãm như một ghi chép mà không phê phán, để tránh tình trạng thiên vị hay lôi kéo độc giả về một phía.
Trên diễn đàn Bodybuiling.com, Whizbang cho ý kiến "Chỉ là chiến thuật tuyên truyền". Zenbowman ở Cali, Mỹ thêm "Nghe như ICC (Công tố của toà hình sự quốc tế) kể chuyện thần tiên". H-Town-Matt của London, Anh quốc viết "Nghe như họ đang cố gắng làm cho dân chúng ủng hộ việc đổ bộ quân đội vào, sau khi không tập trên nhà Gaddafi và bảo vệ những thường dân Libya không được thành công và tiến hành nhanh như ý muốn". Hairyman81 ở Úc đồng ý "Đúng vậy, giống như một chiến thuật tuyên truyền để biện hộ cho một cuộc đổ quân, đánh bom không thành công, bây giờ họ cần một là từ bỏ hai là phải gởi quân để chấm dứt cuộc chiến".
Những độc giả trên diễn đàn Abovetopsecret.com cũng chia sẻ cảm tưởng. DaddyBare phát biểu "Tôi tự hỏi sự việc này có thật hay không? Nếu tôi biết có đạo quân sục tìm phụ nữ để hiếp dâm, tôi không những dấu vợ con tôi đi mà tôi còn sẵn sàng nằm mai phục để giết bọn khốn nạn. Do đó tôi phải tự hỏi là "đây có phải là một chiến thuật kiểm soát người dân hợp pháp hay vài điều bịa đặt để minh chứng cho một toà án tội phạm chiến tranh?. Khủng bố và hãi sợ luôn luôn ở đâu đó nhưng để bắt đầu một cuộc hiếp dâm bừa bãi ...thì nó có khả năng kích động lên hơn là đàn áp. Các bạn nghĩ sao?"
Curious7 phẫn nộ "Tại sao lại dùng hiếp dâm như một công cụ khủng bố? Phương pháp này dùng để kiểm soát thường dân bằng cách nào? Tại sao không giết người, chặt tay chân, Sao không bắt con cái họ đi lính? Chỉ lùng bắt phụ nữ để hiếp dâm, hành động này đảo lộn luân thường đạo lý.. ít nhất trong tâm tưởng tôi" Xcadra góp ý "Loại chiến thuật này được dùng ở một số quốc gia như một biện pháp trừng phạt. Nói chung những quân nhân luôn luôn hung ác khi tuân lịnh chủ soái tấn công người anh em dân tộc mình. Tuy nhiên nỗi sợ bị hiếp hay người thân yêu của mình sẽ bị hiếp cũng đủ làm họ câm miệng, chỉ có người nào can đảm nhất mới dám nói ra. Đàn áp người dân dưới một chế độ khủng bố tàn bạo và sắt máu, người ta sẽ hãi sợ im như thóc vì biết đâu gia điønh mình sẽ có người bị hiếp."
Redrose123 giải thích "Hiếp dâm được dùng để đánh bại kẻ thù ở Phi Châu. Điều này có dẫn chứng bằng các tư liệu là quân đội Congo được ra lệnh hiếp dâm và được trợ giúp thuốc kích dục trong công cuộc diệt chủng ở Congo. Có một cuộc phỏng vấn trên youtube về việc tại sao đàn ông Congo hiếp dâm phụ nữ. Họ trả lời rằng họ được dạy bảo, hiếp dâm là một ma thuật để chống lại kẻ thù. Và xin nhớ rằng Libya là một phần của lục địa Châu Phi và xã hội này đặt căn bản trên hệ thống đức tin. Thêm vào với đức tin là phong cách đối xử của thế giới Hồi giáo Islam với người phụ nữ đã kết thành tôn giáo chính ở Libya. Do đó nếu hiếp dâm được dùng như một công cụ ở xứ này là một cắt nghĩa hợp lý. Trong khi người phương Tây không cảm thấy hợp lý vì họ không thông hiểu địa lý của Libya mà thôi."
Trên diễn đàn SkyNewHD, TrevorC nghi ngờ "Kinh nghiệm dạy tôi rằng không nên tin những gì chính phủ và truyền thông nói, cả hai đều nói những gì có lợi cho họ mà thôi. Việt Nam và Irag là bài học còn đó. Tôi không thể không nghĩ nếu Gaddafi xấu tại sao vẫn còn những người ủng hộ ông ta. Nếu ngừng ném bom tôi tin rằng Gaddafi và quân ông ta đủ mạnh để làm chủ tình hình. Tại sao chúng ta không thấy người theo ông ta đào ngũ." Thumper1990 phản đối "Cái gì khiến bạn nghĩ rằng chính quyền nói dối. Tất cả chúng ta không ai biết được sự thật. Chỉ khi nào ICC điều tra ra sự thật. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy nó thật như vậy hay tôi cũng không lạ gì nếu nó chính là một chiến thuật tuyên truyền hay một trường hợp thiếu thông tin. Chúng ta chưa có đủ dữ kiện để kết luận" Rober Richarson hoang mang "Tôi hy vọng chuyện này không có. Ai biết được. Biết đâu đó là sự thật. Chúng ta chỉ còn biết đợi xem sao"
Những cuộc tranh luận diễn ra rất sôi nổi và hào hứng. Rất tiếc tôi không ghi lại được tất cả nên chỉ chép vào một vài ý chính.
Như chúng ta đã biết trong lịch sử chiến tranh số phụ nữ bị hiếp dâm nhiều vô kể.
-Hơn 20 ngàn phụ nữ Muslin bị hiếp trong cuộc chiến tôn giáo tàn bạo trongYuyoslavia ở Bosnia. Mục đích của biến cố này là làm cho phụ nữ mang thai và nuôi con để chúng trở thành người Serbs trong âm mưu có kế hoạch diệt chủng của người Serbs. Nó còn khủng bố tinh thần những phụ nữ manh tâm trốn chạy.
- Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, trong cuộc chiến tranh dân sự ở Rwanda có 500 ngàn phụ nữ và thiếu nữ bị hiếp dâm, kể cả hãm hiếp tập thể. Sau đó có nhiều người bị giết.
- Ở Algeria, tất cả các phụ nữ trong các ngôi làng đều bị hãm hiếp và giết. Chính phủ ước lượng khoảng 1600 thiếu nữ trẻ bị bắt cóc đi làm nô lệ tình dục bởi những nhóm Islam có võ trang.
- Người ta phỏng chừng có khoảng 5 ngàn phụ nữ Kuwait bị lính Iraq hiếp dâm trong cuộc xâm lăng Kuwait.
- Tại Aceh, nằm về phía bắc đảo Sumatra thuộc Nam Dương chỉ trong vòng mười năm từ 1988 đến 1998 trong cuộc tranh chấp giữa quân đội Nam Dương và phong trào đòi tự trị Hồi Giáo có khoảng 102 phụ nữ bị hãm hiếp.
- Trong cuộc chiến tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo có đến hàng chục ngàn người bị hãm hiếp. Một vài ước tính cho thấy 60% quân lính tham chiến cả hai phía bị nhiễm HIV.
- Cuộc chiến tại Sudan đưa đến việc 1.2 triệu người phải tản cư đi đến nơi khác sinh sống. Trong những cuộc tấn công vào những làng xóm đang bị quân nổi loạn chiếm đóng những hành động hãm hiếp được sử dụng rõ ràng như là một loại võ khí nhắm vào thường dân nhằm hạ nhục quân nổi loạn.
- Ở Uganda, binh lính của Quân đội Chống đối Lord đã cưỡng hiếp và làm tổn thương rất nhiều phụ nữ trong cuộc chiến đấu của họ để thay thế chính phủ già cỗi trong nước.
Vẫn còn quá nhiều trường hợp xảy ra mà tôi không thể kể hết. Điều quan trọng là có nhiều hậu quả khác của nạn hãm hiếp bên cạnh những tác hại đương nhiên về thể xác, tinh thần, tâm lý và còn có khả năng lây nhiễm HIV cao. Nhiều phụ nữ mang thai sau khi bị cưỡng hiếp. Trong nhiều trường hợp, phụ nữ bị hiếp rồi bị giết sau đó bởi kẻ tấn công. Trong số những người còn sống sót, một tỷ lệ lớn trở thành nô lệ tình dục. Nạn hiếp dâm tập thể đã trở thành bình thường đến mức hằng ngàn phụ nữ đau khổ bị bệnh âm hộ, làm cho họ không có khả năng điều khiển thân thể và dẫn tới suy nhược sức khỏe suốt đời.
Tôi không còn biết kết luận nào hơn bằng hy vọng những gì ICC đưa ra chỉ là điều không có thật còn hơn phải nhìn những thân phận phụ nữ vô tội bị vùi dập như những cánh hoa mỏng manh trong cơn bão loạn.
Trịnh Thanh Thủy
Tài liệu tham khảo - Newsky Forum / http://news.sky.com/skynews/Article/201106116008352
- Bodybuilding Forum / http://forum.bodybuilding.com/showthread.php?p=697022981
- Abovetopsecret Forum / http://www.abovetopsecret.com/forum/thread714357/pg1


Một số tờ báo ở Việt Nam (nhất là báo điện tử và trang điện tử) đã đồng loạt hùa theo báo chí phương Tây vẽ nên chân dung của ông Gaddafi, cố lãnh đạo của Lybia như là "một nhà độc tài tham lam và lập dị, một tên bạo chúa cuồng dâm..."; vì thế, người dân Lybia phải "rên xiết" dưới "ách độc tài tàn bạo"! Người ta đưa tin, bình luận nhưng không đếm xỉa tới thực tế mà lẽ ra, nếu có trách nhiệm, trước khi khai thác từ báo chí phương Tây, cần phải kiểm chứng. Bởi nếu kiểm chứng sẽ thấy chí ít trong mục từ Libya trên Wikipedia viết như sau: "dưới chế độ của Ghadafi, tỷ lệ biết chữ tăng từ 10% lên 90%, tuổi thọ trung bình tăng từ 57 lên 77 tuổi, quyền bình đẳng được bảo vệ cho phụ nữ và người da đen, cơ hội việc làm được nâng cao cho các công nhân nhập cư, hệ thống phúc lợi được đầu tư cho phép người dân tiếp cận với giáo dục, chăm sóc y tế miễn phí cũng như hỗ trợ về nhà ở. Dòng sông Nhân tạo là dự án tưới tiêu lớn nhất thế giới cũng được đào để cung cấp nước ngọt cho Libya. Ngoài ra, việc hỗ trợ tài chính cũng được cấp cho các trường đại học để trao học bổng và chương trình phát triển việc làm. Do vậy, Chỉ số phát triển con người (HDI) của Libya được xếp vào mức cao trên thế giới, thứ hạng 58/177 nước năm 2005. Và Libya không hề có nợ nước ngoài".
Ngoài ra, còn có thể biết những thông tin khác như: người dân Lybia có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Phi (khi ấy ước chừng 6.700 USD), chính sách bảo hiểm xã hội ưu việt; các ngân hàng cho vay không lấy lãi, mua xe hơi sẽ được nhà nước hỗ trợ 50% giá, mỗi cặp vợ chồng mới cưới được nhà nước hỗ trợ 50.000 USD tiền mua nhà, mỗi bà mẹ sinh con được nhà nước hỗ trợ 5.000 USD, v.v. Đó là các thông tin tuyệt nhiên báo chí phương Tây không đề cập. Khi người ta bắt đầu tiến công Libya và chính quyền của Gaddafi bị lật đổ, bỗng dưng nhiều việc bị "khui ra ánh sáng", từ "Gaddafi mang máy bay đi đàn áp dân chúng" tới "Gaddafi ủng hộ khủng bố",...
Thời gian khi ông Gaddafi lên nắm quyền, Lybia là một quốc gia nghèo đói nhất thế giới. Năm 2011, đất nước này đã trở thành giàu có nhất châu lục, được mệnh danh là "Thụy sĩ" của châu Phi, giàu hơn cả Bồ đào nha và Ba lan. Đất nước Lybia không có nhiều những nhà đại tư bản, thu nhập bình quân đầu người tính theo USD vẫn thấp hơn nhiều nước công nghiệp phát triển. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ, sự giàu có ấy được phân chia gần như đồng đều tới từng người dân. Tỷ lệ người nghèo Lybia rất thấp, đồng lương của người làm được trả cao, chăm sóc y tế rất tốt.
Thể chế chính trị của Lybia cũng như nhiều nước trên thế giới này, không nước nào giống nước nào và LYbia cũng vậy, có một cơ chế vận hành đất nước riêng.
Về quyền lực điều hành đất nước mà báo chí phương tây thổi phồng lên rằng ông Gaddafi là độc tài, thực tế hoàn toàn khác. Ông Gaddafi, một người được cho là lãnh đạo cách mạng của Lybia nắm quyền từ năm 1969 và kể từ năm 1979 không còn nắm chức vụ chính thức nào trong chính phủ.
Quốc hội Lybia với 2.700 đại biểu là cơ quan tối cao của Lybia, giám sát toàn bộ các hoạt động chính trị, ngoại giao và kể cả ngân sách quốc gia, đặc biệt nguồn thu từ dầu mỏ. Tổng thư ký của quốc hội đồng thời cũng là người đứng đầu nội các chính phủ, bên cạnh quốc hội là hội đồng bộ trưởng. Người nắm quyền tổng thư ký từ ngày 26.1.2010 là ông Mohamed Abdul Kasim al-Zwai. Điều đặc biệt: Ở Lybia không có bất cứ đảng phái chính trị nào! Toàn bộ dân biểu đều được bầu lên từ các cơ sở địa phương.
Lybia nằm trong 8 khu vực có nhiều dầu mỏ nhất trên thế giới. Chính vì thế, kinh tế của Lybia chủ yếu mang từ xuất khẩu dầu mỏ. Kể từ khi UNO bỏ cấm vận vào năm 1999, LYbia đã thu hút thêm được rất nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Lương khi ấy ước chừng 6700 USD bình quân đầu người, cao nhất châu Phi. Chỉ số HDI của Lybia năm 2000 đứng thứ 64 và năm 2010 đã lên tới 53 (Số liệu: UNO). Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Lybia cũng đứng đầu trong châu lục. Bảo hiểm xã hội bao gồm cả bảo hiểu nhân thọ, bảo hiểm cho việc góa chồng, góa vợ hoặc cho con cháu trong trường hợp các cháu trở thành trẻ mồ côi. Tuổi thọ bình quân của người dân Lybia vào thời điểm 2010 là 76 tuổi. Một quốc gia như Lybia ở sa mạc với điều kiện khí hậu khắt khe mà không có một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt, cuộc sống không đầy đủ thì chắc chắn không thể nào có được con số ấy. Cho nên tất cả những gì mà giới truyền thông phương tây tuyên truyền đều là sai!
Năm 2001 Lybia, Ai cập, Irak, Syria đã bắt tay thành lập khu vực thương mại tự do nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước này. Mục tiêu của họ là thành lập một khu vực tương tự như khối EU để hình thành một thị trường thống nhất trong các nước Ả rập, thúc đẩy kinh tế phát triển và cải thiện đời sống người dân.
Bên cạnh đó, ý tưởng dùng đồng "Gold-Dinar" cho việc buôn bán trong khu vực châu Phi cũng là một mối đe dọa với đồng USD. Trong khi đó chỉ vì sự tồn tại của đồng USD đã khiến cho nước MỸ, một nước thường xuyên lên tiếng cái chính sách được gọi là "chống" độc tài, "bảo vệ" dân chủ, chẳng những phải làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại ba nước trong khu vực này bao gồm: Bahrein, Ả rập xê út và Qatar, mà họ còn ủng hộ hết mình! Huống hồ cả một châu lục, nếu đồng "Gold-Dinar" trở thành đồng tiền quan trọng nhất lưu thông trong khu vực thì nước MỸ không lao đao thì đồng USD cũng rớt giá thảm hại.  Thế rồi việc ông Gaddafi ủng hộ 300 triệu trong tổng số chi phí 500 triệu USD cho vệ tinh lục địa đen khiến cho phương tây ăn quả đắng.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUFuadPrwSik7v3xoWWekobA0a_UnMKyu6XpBXew7yUyVkr-1ISf4cHzSHRP8lymmLwRftF1HxI_-ogjdbxXYRXC2BUPB1MV4mJ-FZKaMsRtQoQvf11dfWRKCNnqn0cHS2yp8c3jbp0qI/s1600/Truyen-thong.jpg
Chính quyền  của Gaddafi đã sụp đổ thì nhiều việc mới bị khui ra ánh sáng. Từ những việc phương tây và Mỹ tuyên truyền rằng, Gaddafi mang máy bay đi đàn áp dân chúng, cho tới việc Gaddafi ủng hộ khủng bố.... 
Tất cả chỉ là lừa dối và luận điệu tuyên truyền quen thuộc của Mỹ và phương tây, chỉ nhằm biện hộ cho hành động lật đổ chính quyền hợp pháp ở một nước có chủ quyền. Rồi lại thấy một số tờ báo bê về nguyên xi "phát hiện động trời" của phương Tây rằng, ông Gaddafi có khối tài sản khổng lồ đến gần 200 tỷ USD! Và điều hài hước là người ta trút vào "tài sản khổng lồ" đó cả những khoản tiền đầu tư của chính phủ Libya, tiền thuộc sở hữu hợp pháp của các tổ chức nhà nước, rồi giải thích một cách kỳ quặc vì... Gaddafi "coi tài sản quốc gia là tài sản của gia đình"!?