20 tháng 1 2011

LỬA ĐÃ CHÁY Ở MỸ ĐÌNH (II)


dinhphdc
 wrote on Jan 24, '11

LỬA ĐỐT DÂN TỘC TA

Hồng Ngọc

LTS: Nhân phẩm của một con người hay một đoàn thể chỉ có thể được tôn trọng nếu họ biết tôn trọng những giá trị mà xã hội văn hóa chung quanh công nhận. Khi cá nhân hay đoàn thể nào đó đảo lộn thang giá trị của cộng đồng dân cư địa phương, tự do của cá nhân đó hay đoàn thể đó phải được hạn chế, nghĩa là nhân phẩm của những cá nhân này không xứng đáng được bảo vệ. Đó là lý do Triều đình Nhật cử Tướng Iemitsu mang đại quân tới Nagazaki để "Bình Tây Sát Tả" năm 1638. Ở đó có khoảng 100,000 (100 ngàn) giáo dân Công Giáo Nhật làm nội ứng cho quân Bồ Đào Nha tấn công xâm chiếm Nhật Bản. Kết quả là bọn xâm lược Bồ Đào Nha bị đánh bật ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản. Xin đọc Charlie Nguyễn, Công Giáo Huyền Thoại Và Tội Ác (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), trang 25-28. Đó là chuyện đối với các giáo sĩ ngày xưa. Các giáo sĩ ngày nay không thể mê hoặc đối với người Âu châu, họ nhắm vào Á Châu. Có nghĩa là dân ta vẫn còn dễ bị mê hoặc.

Một người vô cớ nhục mạ người khác còn bị bắt tội, huống chi lăng nhục cả nền văn hóa, tôn ti, truyền thống, lịch sử và văn minh của một dân tộc! Không thể hiểu được lý do nào chính quyền có thể để cho một số người cử hành một đại lễ long trọng để tuyên ngôn một cách lộng hành như đến chốn không người, mạt sát tiền nhân, tổ quốc của chúng ta như đã xảy ra ở những nơi truyền giáo, tiêu biểu là ở Mỹ Đình !

Câu trả lời không thể dành cho một vài người, mà là tập thể người dân nước Việt. (SH)

Thưa các bạn,

Vì có vài công việc dang dở, nên tôi không được hân hạnh có những ý kiến tức khắc sau bài “Lửa cháy ở Mỹ Đình, bao giờ lan đến Quán Sứ”, và bài Liệu lãnh đạo PGVN có hiểu tín hiệu thăm dò phản ứng đã phát?

Những ý kiến tôi nêu đây, không phải để trả lời (mặc dù nó có vẻ như thế) các thao thức của các bạn sau bài của hai đại cư sĩ, Minh Thạnh và Trọng Hoàng, mà chỉ để chia sẻ với các bạn; người đồng tâm đồng cảm.

Tôi giữ lại số lớn ý kiến trong mục “Ý kiến độc giả”, không để tên tác giả, cũng không sửa lỗi chính tả, nhưng ghi số thứ tự và in nghiêng cho dễ phân biệt.

► 1. Một tôn giáo tổ chức lễ hội ngoài trời là điều bình thường,. .

HN: Ở Mỹ, các hình thức tôn giáo không được trưng bày nơi công cộng mà chỉ trong các cơ sở tôn giáo hoặc đất của tư nhân mà thôi, vì các cơ quan chính phủ, theo Hiến pháp, không được phép hỗ trợ các tôn giáo bằng phương tiện công cộng.

► 2.Dân tộc Việt Nam chắc chắn thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi xiềng xích tội lỗi và rủa sả của các thế hệ trước đã bị tuyên bố cắt đứt, hình ảnh con rồng, tức con rắn xưa là ma quỷ kể từ nay không còn được tiếp tục được ảnh hưởng trên dân tộc Việt Nam. Việt Nam thuộc về Đức Chúa Trời, từ nay dân tộc Việt Nam sẽ được phước. Hội Thánh Việt Nam sẽ bước vào một cơn phấn hưng chưa từng có và trong một tinh thần hiệp thông khắng khít với Đức Chúa Trời…”.

HN: Trên đây là một hình thức công khai kêu gọi giết dân tộc ta. Cái gọi là “Tuyên Ngôn thuộc linh” (TNTL) nầy đã đọc tại Mỹ Đình năm trước, tôi có viết bài phản biện. Một bác sĩ ở Mỹ, bạn tôi, cũng có liên lạc với tòa Đại sứ Việt Nam tại Washington về bài TNTL nầy.

Tổ chức Tin Lành nầy vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc (HCLHQ), điều 29. HCLHQ viết như sau:

“Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng”.

Người Việt có truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên. Giờ đây nhóm TL cho đó là rắn, là ma quỷ. Và ma quỷ thì phải tiêu diệt. Đó là chưa nói đến việc họ bán dân tộc Việt Nam cho ông Thần dâm dục, người mà họ gọi là Đức Chúa Trời. Ông ta xúi người khác đi cướp của, giết người và bắt gái trinh về hảm hiếp như cái gọi là Thánh Kinh của họ, cuốn Dân số Ký (chương 31) cho thấy (xem số # 18).

Nếu ở Mỹ, thì ông mục sư Tin Lành nầy sẽ bị cơ quan FBI điều tra, bắt bỏ tù. Trái lại, chính phủ Việt Nam không những không có thái độ ngăn ngừa kẻ phạm pháp, mà còn cho họ mướn cơ sở công cộng lần thứ hai, để họ có phương tiện hô hào bạo loạn. Thì không nên trách ai.

► 3.Một người không cần có học vấn cao, cũng hiểu rõ nguyên tắc hết sức sơ đẳng, là không thể nói chuyện định đoạt đối với cái mà mình không phải có quyền sở hữu trọn vẹn như “Tuyên ngôn Thuộc linh”, mà không sợ bị khinh miệt về trình độ.

HN: Nếu họ có trình độ và biết nhục, biết nhượng thì không bao giờ họ trở thành chức sắc các tôn giáo độc thần, thờ một ông thần dâm dục, độc ác, ngoài trừ cái nghề dối gạt tín đồ để kiếm ăn.

► 4. Theo chúng tôi, những người cực đoan từ một số các tôn giáo, muốn lặp lại những chiêu thức cũ, đã từng được sử dụng.


Và nếu nhìn lại cách sử dụng chiêu thức dâng đất nước, dâng quê hương hay dâng thành phố lên một đấng nào đó trong quá trình lịch sử, thì chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên không còn bất ngờ nữa, khi thấy đây là một kỹ thuật thăm dò, một phép thử, một cách trắc nghiệm các thái độ, tiên lượng phảnứng có thể có từ nhiều phía: công luận rộng rãi, các tôn giáo khác, chính quyền…, trước khi tung ra những hoạt động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, táo bạo
hơn.

HN: Tôi cũng đã thấy như thế nên năm rồi có viết bài phản ứng, như nói ở trên.

► 5. Liệu lãnh đạo PGVN có hiểu tín hiệu thăm dò phảnứng đã phát?

16/01/2011 11:25 Minh Thạnh

HN: Đa số quý vị giữ chức vụ cao cấp trong GHPGVN tuổi quá già sức không còn nữa, có bao giờ xem TV, đọc báo hay sử dụng internet đâu mà biết các kế sách thâm độc và nguy hiểm đó để phản ứng!

► 6. Họ có những kỹ thuật truyền đạo, cải đạo rất bài bản. 
Tâm lý đám đông này dễ lây lan, tạo ấn tượng, ảnh hưởng đến quyết định của những người chưa theo đạo. đơn giản là được giúp đỡ khi cuối tháng thiếu tiền.

HN: Truyền đạo là một cái cớ để tiến hành âm mưu chính trị và xâm lăng văn hóa; một loại thực dân theo model mới. Kế hoạch hai gọng kềm mà đế quốc đã và đang thực hiện tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam ta. Sử dụng chiêu bài tự do tôn giáo để cho tôn giáo ngoại lai phát triển. Kế tiếp là lật đổ chế độ qua lá phiếu hoặc dùng áp lực đế quốc để đòi độc lập tự trị như Đông Timor trước đây. Vì thế, trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể nói, “Tự do tôn giáo là khí giới của kẻ xâm lăng”. Mặt khác, ngoài con đường tiền gạo, họép buộc hôn nhân để đổi đạo nhằm kiếm thêm tín đồ. Hành động nầy vi phạm Hiến chương Liên hiệp quốc điều # 16 (“... mọi thanh niên nam nữ đều có quyền kết hôn và lập gia đình mà không bị hạn chế nào về chủng tộc, quốc gia hay TÔN GIÁO...”. Thế mà không ai xử lý.

► 7. Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn, trong công trình Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005, kế thừa Đề tài Khoa học cấp Nhà nước KHXH – 04 – 96 đã diễn giải rõ hơn về những ngọn lửa đó.Ở Việt Nam, đạo Tin Lành đi đến đâu, tôn giáo và văn hóa tôn giáo dân tộc bị tàn phá đến đó (trang 226).

HN: Ít ra cũng có những tiếng nói thẳng, nói thật như thế. Nhưng rất tiếc là thiếu người ủng hộ và đưa nhận xét ấy lên hàng những ý kiến chiến lược quốc gia.

► 8. Không thể phủ nhận sự chuyển mình của Phật giáo trong thời gian vài năm trở lại đây, khi chúng ta chứng kiến những hoạt động xây dựng chùa chiền, lễ hội, hoằng pháp, sinh hoạt đạo tràng, sinh hoạt thanh thiếu niên. 
Thế nhưng dường như đó chỉ là những nỗ lực mang tính tự phát, của số ít chư Tôn đức, các chùa, chứ chưa mang tính bài bản, diện rộng, mang tính chủ trương, chiến lược của Phật giáo Việt Nam.

Hà Nội, 600 người, đều là nữ Phật tử rất lớn tuổi chỉ có một người đàn ông, cũng lớn tuổi.

Nhìn toàn quốc, thực trạng còn tệ hơn. Đến một mô hình tổ chức, quản lý sinh hoạt của thanh thiếu niên Phật tử mà Giáo hội vẫn chưa đưa ra được thì nói chi đến những phương pháp, giải pháp để thu hút giới trẻ đến với Phật giáo.

Thậm chí ở đa số các chùa, người dân có đến thì cứ bơ vơ, chẳng được ai tiếp đón, hướng dẫn, chỉ bày.

Thậm chí không ít người còn tư tưởng thời mạt pháp, Phật pháp cao thâm vi diệu, ai có phúc duyên với được biết Phật pháp, người cần Phật pháp chứ Phật pháp không cần người. Về lý thì có thể chấp nhận chứ về sự mà như vậy thì quả là nguy hiểm cho sự tồn vong của Phật giáo.

Sự thụ động lớn NHẤT là thái độ "mủ ni che tai" của quý Thầy Cô lãnh đạo Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và tầm nhìn thiếu chiến lược quot;văn hóa" của lãnh đạo chính trị Việt Nam trước thế tiến công của Tin Lành và Công giáo.

HN: Sự chuyển mình đó rất quý, nhưng thiếu đồng bộ. Nếu vừa phát triển cơ sở tín ngưỡng vừa có các câu lạc bộ thanh niên, sinh viên, và không quên đồng loạt thành lập các Gia Đình Phật Tử trong tất cả các chùa của hệ thống Giáo hội, mở các trường mẫu giáo, mầm non trên khắp các đô thị, ngay cả tại các làng xã. Để trước hết thì dạy con em chữ và văn hóa, kế là dạy đạo đức biết trung thành và xây dựng tổ quốc, biết hiếu thảo với cha mẹ anh chị em, biết thương người và vật...

Nếu không thì tre già nhưng măng không mọc, hoặc có mọc mà mọc xiệu vẹo, rất nguy hiểm. Một cánh đồng bị bỏ hoang thì cỏ dại sẽ mọc. Do đó, phải nhanh chóng trồng các cây ăn trái vào đó.

► 9. Này chỉ có Phật Giáo là Hợp với Khoa Học, không có Lý Luận ảo mộng mà thôi. (Tất nhiên ngày nay, không ít Các Tu Sĩ ở các Chùa Miền Bắc, theo em nghĩ là có Duyên với Phật nhưng không có Điều Kiện Tu Học nên có hiểu sai về Phật Pháp dẫn đến người đến Chùa chúng hiểu lầm Phật Giáo có xen sự mê tín vào đó....

HN: Bạn nên phân biệt hai điểm then chốt: Giáo pháp, và con gười thực hành giáo pháp đó. Vì thế, Phật dạy, y pháp bất y nhân (Một trongPháp Tứ y).

Ba yếu tính của một tôn giáo cần có để tồn tại là:

-Hợp với khoa học. Tôi cần nhắc lại đây lời phát biểu của nhà vật lý vĩ đại (Albert Einstein) của thế giới trong thế kỷ 20: “…Phật giáo không những là khoa học mà còn vượt lên trên khoa học nữa…”

-Thực dụng: Một cuốn trong bộ sách nhỏ 10 cuốn (đáng lý đã in xong, nhưng phút cuối có trở ngại. Hy vọng sau Tết) sẽ giúp bạn thấy thêm một số bài học thực dụng trong Phật pháp. Thí dụ về Thiền, chúng ta có thể nói “Thiền có khả năng làm cho con người đẹp hơn, thông minh hơn, mạnh khỏe hơn, chống bệnh tật và lão hóa”.

-Nhân bản. Phật dạy, tất cả chúng sanh đều bình đẳng và đều có khả năng thành Phật. Chúng ta là sản phẫm sáng tạo của chính mình ta. Chứ không có cái kiểu hăm dọa “Nếu tin ta thì được cứu rỗi, không tin Chúa thì Chúa đày địa ngục”. Giáo hội Công giáo các nước, trong đó có GHCG Việt Nam bắt buộc phải trực thuộc Vatican. Vậy thì tự do tôn giáo chỗ nào, nhân quyền nhân bản ở đâu?

Bạn phải cẩn thận chớ tin theo và bắt chước chúa Trời; một ông Thần khốn nạn xúi người khác đi cướp của và bắt gái trinh đem về hưởng lạc như Thánh kinh cuốn Numbers (Dân số ký) cho thấy, mà bị tù đấy.

Muốn biết thêm tính phi nhân, phi lý, phi đạo đức của Tin Lành và Công giáo, bạn nên xem vài cuốn trong vô số sách lên án và phê bình hai tôn giáo nầy: “Công giáo huyền thoại và tội ác” (Charlie Nguyễn, một tín đồ đạo dòng), “Chúa Giê-su là ai, giảng dạy những gì?” (Tiến sỹ Trần Chung Ngọc), “Những triều đại dâm loạn của các giáo hoàng (Giám Mục Peter de Rosa), “Tin không Nỗi” (của Tỳ kheo A.L.Devile đã có nhắc trong bài). Chúng ta nên nhớ thêm rằng, Công giáo là con cá sấu lớn, Tin Lành là con cá sấu nhỏ. Cả hai tôn giáo nầy đều thờ cùng một ông Thần, nhưng cũng đã chém giết nhau đẫm màu vì bất đồng quan điểm về một số tín điều.

► 10. hiện nay những cô dau việt nam lấy chồng hàn quốc mấy chục ngàn người toàn đạo tin lành. tương lai con cháu họ và bà con thân nhân của họ toàn là tin lành. chưa kể người dân tộc ở miền núi

HN:Những điều mà con người được tiếp thu từ nhỏ thì khó quên hơn là những gì họ được học lúc lớn tuổi. Một đất nước sau bao năm chiến tranh, nạn thất học và chương trình giáo dục thiếu môn tôn giáo tỉ giảo. Đó là hai yếu tố then chốt mang đến cho con người và tổ quốc những hệ lụy, mà các cô lấy chồng Hàn quốc là một thí dụ. Họ bị chồng Hàn quốc ép theo Tin Lành. Lúc về thăm gia đình, các cô thuyết phục cha mẹ, anh chị em cải đạo. Bỏ chánh theo tà vì thiếu giáo dục, thiếu học vấn từ nhỏ.

Ngoài ra, người Hàn quốc đến Việt Nam học tiếng Việt rồi đi gõ cửa từng nhà, cho tiền, cho gạo để dụ vào đạo. Đó là hành động vi phạm nhân quyền mà không thấy cơ quan nhà nước có hành động gì!

► 11. Phật giáo hay, đẹp mà không mang cái hay đẹp đó đến cho người, để người tìm cái khác thì hay đẹp để trong tủ kính trưng bày à?

HN: Một người muốn làm Linh mục phải trải qua nhiều năm trong chủng viện với chương trình giáo dục nhồi sọ, hiểu một chiều, nhưng môn kỷ thuật truyền thông công cộng (Public communication) được đào luyện kỷ lưỡng. Tin lành, nếu một người có vốn liếng học vấn, thì chỉ cần học vài tháng là có thể trở thành Mục sư.

Họ chỉ được nhét vào những đoạn Thánh kinh tương đối có thể chấp nhận được và một vài lớp tâm lý học rồi đi rao truyền, chứ chẳng có kiến thức bao nhiêu về cái mà họ gọi là Thánh kinh (Phàm còn chưa được).

Còn Phật giáo thì thiên kinh vạn quyển, học cả đời không hết. Một giảng sư được đào luyện gần 10 năm cũng chưa chắc giảng diễn nổi vì còn thùy thuộc năng khiếu diễn giảng và tài hùng biện; nói ăn khách. Vì thế, vài vị diễn giảng mà tôi biết trước đây, thường học thuộc lòng những đoạn viết sẵn như sau: “Phật Pháp Tăng là thuyền bè đã từ qua bể khổ, là ánh sáng của đêm trường, là đường lối đi đến nhân thiên là bước đầu tiên của đạo quả. Cho nên kinh dạy rằng, muốn trừ khổ não, hưởng quả yên vui thanh tịnh thì phải quy kính Tam Bảo, muốn thoát luân hồi thì phải giữ gìn Giới pháp…”

Quần chúng ngày nay, không cần hưởng quả yên vui thanh tịnh, mà cần hưởng được ngày ba bữa. Không cần thoát khỏi luân hồi mà cần thoát khỏi bệnh tật. Do đó, giảng diễn mà cứ đem giải thoát giác ngộ ra nói hoài là không những nhàm chán mà còn phản tác dụng nữa. Nói khác, giảng mà thiếu khế lý, khế cơ, khế thời thì không hiệu quả. Đó là một trong những điều bất cập mà chúng ta gặp phải. Tóm lại, cần phải Thực dụng, Thực dụng, Thực dụng. Còn không thì như ông bạn nặng lòng với đạo đã than“Phật giáo hay, đẹp để trong tủ kính trưng bày à?

► 12. Do thiếu trình độ hoặc kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ cho một cá nhân, do đó, kg làm tròn được một lãnh vực nào cả.Tôi chưa thấy 1 tổ chức quốc gia, xã hội, đoàn thể, tôn giáo nào mà người lãnh đạo ngồi quá lâu ở vị trí của mình qua sáu nhiệm kỳ như tổ chức GHPGVN!!!Không biết nhiệm kỳ 7 sang năm có thay đổi gì khg hay cũng chỉ"VÔ RA CŨNG LÀ..."Nếu như thế nầy thì hy vọng gì sự phát triển của Phật giáo.

HN: Đại hội (2002) có người phát biểu, cơ cấu tổ chức của Giáo Hội là cái ghế một chân (Đệ tử Phật có bốn chúng, nhưng chỉ có Tăng nắm giử hầu hết các chức vụ, còn ni và cư sĩ đứng ngoài lề). Rồi đại hội vào tháng 12. 2007 cũng có đại biểu nhận xét “Giáo hội chúng ta, về nhận sự, Thừa kiêm nhiệm thiếu tổ chức, thừa thâm niên thiếu sang tạo…” Thiếu kế hoạch chương trình, thiếu viễn kiến; thấy rộng nhìn xa thì duy trì còn chưa được huống nữa là chống những “làn sóng dử.”

► 13. Tự do tín ngưỡng nhưng phải có khuôn khổ, phép tắc quy định của Chính phủ, tự do tin ngưỡng phải Tôn trọng Bản sắc văn hóa Dân tộc, phổ biến giáo lý TG không được trà đạp, vùi dập, miệt thị Văn hóa truyền thống - Bản địa....".

Dân tộc bị họ xúc phạm vùi dập như thế này, họ mỉa mai nguyền rủa như vậy mà cơ quan An Ninh làm thinh à... 
Chùa Quán sứ mà họ còn (có thể dẫn đến phá bỏ Đền thờ Thánh Trần, Mẫu Liễu Hạnh, Chử Đồng Tử....và kể cả nơi "Tôn nghiêm khác nữa khi họ đã tuyên truyền như vậy, đã xúc phạm như vậy).

HN: Chúng ta bị kẹt vào hai chữ tôn giáo, và bị áp lực của ngoại nhân, cũng như áp lực của những người cứ nghĩ tôn giáo nào cũng dạy con người ăn hiền ở lành. Nhưng thực tế có một số tôn giáo thực chất là đảng mafia. Dâm thư mà vẫn được gọi là Thánh Kinh[AFP (Agence France Press), via IOL.co.za, France, May 16, 2007]. Sở Đăng ký Truyền hình và Giải trí Hồng Kông cho biết những chỉ trích đã đề cập đến những hành vi bạo động (violence), hãm hiếp (rape) và ăn thịt người (cannibalism) đầy dẫy trong cả hai Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước).

Cướp của hiếp dâm người mà cũng được ca tụng là Chúa lòng lành vô cùng. Ngôn ngữ vô tri nên ai cũng có quyền lợi dụng, đổi trắng thay đen: Đúng phải hiểu là sai. Thánh mà thực chất chưa hẳn đã được phàm. Ngôn ngữ chứa nhiều bất hạnh quá nhĩ?

► 14. Bài học Hàn Quốc, nhất là Trung Quốc hiện nay chúng ta cần học hỏi để phòng ngừa. Vấn đề Tây Nguyên trước đây là kinh nghiệm sanh tử của đất ước.
Vấn đề "tự do tôn giáo" không thể áp dụng cho những người này vì họ là những kẻ lợi dụng tự do tôn giáo để tiêu diệt những văn hóa, tín ngưỡng khác họ...

HN: Vấn đề Tây nguyên mà bạn có nhắc đến, thì trong bài “Những đại pháp nạn của Phật Giáo Việt Nam” (Phật giáo trong thế kỷ mới, tập 1. Tháng 12. 1996, Giao Điểm xuất bản). Mục “Sáu Kế hoạch mà người Công giáo và Tin lành thực hiện tại Việt Nam”. Kế hoạch thứ 6, chúng tôi viết như sau:

“Thay đổi niềm tin người sắc tộc để lập các quốc gia nhỏ trong một quốc gia lớn”.

Những lời tiên đoán như thế đã bị cơ quan chúc năng làm khó. Nhưng đến năm 2001. Tin Lành Dega tại Pleiku nỗi loạn đòi lập một nước Tin Lành Dega tự trị tách rời khỏi Việt Nam. Chúng tôi mới được “minh oan”.

► 15. Vào chùa 1 tuần thì sư phụ cho đi học Cơ bản Phật học, đồng thời cho thọ sa di luôn. Tôi mừng thì ít mà sợ thì nhiều. 
Hai năm sau, trường cho thọ Tỷ kheo, tôi sợ quá, trốn về chùa với sư phụ. Bị sư phụ la,

Tôi quan niệm, trụ trì rất khó tu, nếu có chăng thì có phước chứ không có tuệ. Vì trụ trì phải quan hệ rất nhiều đến giáo hội, nội tự, và xã hội. Chính tôi cảm nhận Thầy tôi cũng chẳng muốn làm trụ trì. Chỉ bất dấc dĩ thôi.

HN: Thầy là một trong những vị sư trẻ hiếm quý; biết khả năng mình đến đâu trước những công việc phải chu toàn. Nhưng có một số vị thay vì phải hiểu rõ hai chữ Trú trì là “Trú pháp vương gia, trì như lai tạng”, thì hiểu hai chữ Trú Trì một cách quá giản đơn là người giữ chùa nên khó tránh những bất cập lúc nhận chức vụ. Cũng có vị kiêm đến 4 hoặc 5 chùa, mà chẳng làm gì cả.

► 16. Cư sỹ Trọng Hoàng nên đứng ra tổ chức một buổi tọa đàm có sự hiện diện của tất cả chúng ta, những ai còn ưu tư đến sự tồn vong của đạo Pháp.

HN: Đây là một đề nghị cần thiết, nhưng nên mời ít nhất là vài vị chức sắc cao cấp trong Giáo hội để quý Ngài thấy rõ tình hình ngoài “cổng chùa” và tâm huyết của những cư sĩ cảm thấy sự vinh nhục của tổ quốc, sự vinh nhục của Phật giáo là sự vinh nhục của chính mình.

► 17. Các bạn cảm Thấy đến Chùa để cho tâm hồn được Thanh Thản hơn.
Nhưng điều đáng buồn là đa số Chùa Ngày nay Công tác Hoằng Pháp rất kém.../i>

Tuy nhiên mình không nhất trí với ý kiến tuổi trẻ ko thích thiền Định hay Tụng Kinh. Qua để ý các bạn bè cùng mình đến Chùa.

Tụng kinh các bạn rất thích vì sao - vì tâm lý người trẻ muốn thử cái mới...

HN: Chúng ta không biết từ hằng chục hay cả trăm năm rồi, Phật tử nhất là tuổi trẻ không đi chùa hoặc đến chùa rất ít, ngoại trừ các ngày Phật đản, Vu Lan và Tết, hoặc các ngày gia đình có tang hay húy kỵ. Phật tử ít đi chùa vì có lẻ họ thấy không có điều gì bổ ích. Sư không biết giảng diễn. Sinh hoạt không người hướng dẫn. Cảnh chùa hoang vắng. Trái lại, mỗi giáo đường ngày chủ nhật có đến vài khóa lễ. Vì lễ một lần không đủ chỗ.

Tại Việt Nam, nếu vắng bóng các tôn giáo khác thì Phật Giáo đứng vững. Nhưng có sự hiện diện của độc thần giáo mà Phật giáo không có một chương trình sinh hoạt bổ ích, thì cái nguy cơ trở thành một tôn giáo thiểu số là điều có thể xẩy ra.

Trong năm qua, lúc tìm tài liệu để viết sách tôi thấy trong Phật giáo có một “rừng núi kim cương” vỹ đại. Nếu biết khai dụng thì không những các chùa ở thành thị có đông Phật tử đến mà tại các thôn xóm, vùng sâu vùng xa đạo Phật có thể lan truyền đến đó chỉ trong một thời gian 10 ngày mà thôi. Tôi đã thăm dò và thí nghiệm. Do đó, điều tôi nói đây là có thể thực hiện được chứ không lý thuyết chút nào.

► 18. Những Ngày Noel rất nhiều bạn trẻ nô nức vui mừng chờ đón ngày đó. Cảnh những bạn trẻ không Theo Công Giáo nhưng lại đến Nhà Thờ hoặc tham gia các Sự kiện Noel là rất nhiều. Và Công Giáo đã lợi Dụng điều đó để họ Cải Đạo. Và ko ít người đã từ đó mà Đi theo Chúa...

HN: Nhiều năm qua, tại Mỹ quốc, nhiều hệ thống truyền thông, radio, TV, báo, các cửa tiệm và thiệp chúc Tết (cards) đã không còn dùng cụm từ “Merry Christmas” (Mừng Chúa Giáng Sinh). Thay vào đó là hàng chữ “Happy Holidays” (Chúc những Ngày lễ Vui vẻ) hay “Season’s Greetings” (Chào đón Mùa lễ) hoặc “Happy New Year” (Chúc mừng Năm mới).

Từ năm 2004, chính quyền địa phương tiểu bang Colorado và một số bang khác ở miền Đông nước Mỹ còn đi xa hơn là, ngăn cấm không cho treo hay viết chữ “Merry Christmas” trên cửa sổ của các tòa nhà công cộng.

Chương trình tin Thế giới (World news) vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Hai, 11.12.2006 tại California của đài truyền hình số 7 (ABC) cho thấy, một số “cây Noel” được chưng bày tại sãnh đường phi trường Seatle, bang Washington, phải bứng ra khỏi vì bị dân chúng phản đối. Người điều hành chương trình của đài BBC, ông Charles Gibson, tường thuật quang cảnh nầy bằng cụm từ “Christmas Tree became Christmas War” (cây Giáng sinh trở thành chiến tranh Giáng sinh).

Tại Nam California, vùng tôi ở, những căn phố thương mãi như Hollywood, trung tâm đô thị (downtown) trang hoàng cờ đèn đồ sộ với mục đích bán hàng. Vùng dân nghèo Mễ tây cơ, lễ cuối năm cũng có nhiều đèn ngôi sao, hoa bằng giấy đẹp, mát mắt. Trái lại những vùng dân cư khá giả trên những ngọn đồi, rất ít nhà treo đèn kết hoa. Vùng Beverly Hills, hầu hết các tài tử ở, mỗi căn nhà trị giá tối thiểu vài triệu Mỹ kim, mùa gọi là Giáng sinh nhưng cũng chỉ có độ 10 % những căn nhà treo đèn kết hoa mà thôi. Tại sao vậy?

Trước hết, không ai biết Ngài Giê-su sinh ngày nào. Còn ngày 25 tháng 12 là ngày tế Thần Mặt Trời của một số bộ tộc ở miền Trung Đông xa xưa, Kitô giáo đã chọn ngày nầy (25.12 gần cuối năm dương lịch) để kỷ niệm sinh nhật Ngài Giê-su. Chính Thống Giáo chọn ngày 6.1 đầu năm. Còn Do Thái giáo và Hồi giáo, tuy thờ cùng một “Chúa” với Kitô giáo, dĩ nhiên không kỷ niệm ngày nào cả, vì hai tôn giáo nầy không tin vào sự hiện hữu của một Chúa Cứu thế.

Thêm vào đó, tiểu sử của ngài Giê-su không rõ ràng. Còn Thánh kinh Tân ước thì ngày nay đã in bằng hai loại mực. Mực Đỏ là lời Chúa, mục Đen là ngụy tạo. Thánh kinh có đến 80% là mực đen. Các bạn có biết chăng độc thần giáo (Tin Lành và Công giáo) xây dựng giáo hội trên cuốn Thánh Kinh có đến 80% ngụy tạo thì còn gì là giá trị của nó. Thế mà cũng có người theo!

Chính phủ và người Mỹ nói chung rất tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Vì dân chúng Mỹ có nhiều tín ngưỡng khác nhau nên chính quyền không muốn làm phiền lòng những người không phải Kitô giáo trong các ngày lễ có tính Kitô. Nói nôm na theo kiểu bình dân “Chúa của ông thì ông thờ, ông tôn vinh trong nhà hay trong phạm vi giáo đường, chứ đây là chỗ công cộng cho tất cả mọi người với các tín ngưỡng khác nhau, đừng ép tôi phải nói, phải nhìn, phải theo cái mà tôi không thích, không tin.”

- Trên phương diện thần học và tín lý, chúng ta thấy có những bất ổn về đạo đứclúc suy tụng ngài Giê Su. Thật vậy, theo tín lý “Tam Vị Nhất Thể” mà Tòa Thánh Vatican dạy cho tín đồ rằng “Chúa cha, Chúa con và Chúa Thánh thần là mộtthì ngài Giê-su vừa là Cha, cũng là Con và còn là Chồng (Chúa Thánh Thần) của bà Maria. Như thế ngài là kẻ loạn luân!

- Theo Thánh Kinh Cựu Ước, cuốn Numbers (Dân số ký) chương 31, Chúa Cha (God) ra lệnh cho ông Mai sen (Moses) đem binh lính đi cướp của giết người, đem súc vật và gái trinh về chia nhau. Đức Chúa Cha bảo ông Mai-sen chia cho Ông một phần trong các chiến lợi phẫm chiếm được và 32 cô gái còn trinh trong số 32 ngàn cô bị bắt trong trận chiến. (The Holy Bible, King James Version chứ không phải sách). Theo thuyết Tam vị nhất thể, nêu trên, thì ngài Giê- su (cũng là chúa Cha) là kẻ hiếp dâm gái trinh!

- Thánh kinh Malachi, chương 2, Ngài Giê-su cũng bảo“Nếu các ngươi không nghe lời ta và không có tấm lòng để làm rạng danh ta thì ta sẽ nguyền rũa các gươi… và trét phân lên mặt các ngươi.” (If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of horsts …I will corrupt your seed, and spread dung upon your faces). Ngài Giêsu phát ngôn như thế dễ bị phê phán là ăn nói lỗ mảng. Mình tốt thì người ta theo và thờ, xấu thì bị chê bị bỏ. Tại sao đòi trét phân lên mặt người không theo mình?

-Thánh Kinh Tân Ước Matthew (Mathiơ) chương 15, đọan 21-28. Lúc các môn đồ xin Ngài chữa bệnh cho con của một bà người Canaan (Palestine ngày nay) bị quỉ ám, chính Ngài Giê-su đã trả lời: “Cha ta sai ta xuống trần chỉ để cứu giúp người Do Thái mà thôi. Còn tất cả con người trên trái đất nầy là những con chó nên ta không có nghiệm vụ”.

Vì thế, tại Âu châu chưa đến 10 % đi lễ nhà thờ. Tại Mỹ chỉ còn dân Mễ và một số dân Á châu, còn tuyệt đại đa số không có cảnh thắp đèn kết hoa mừng Noel.

Đó, có lẻ là một số lý do chính mà phần lớn các quốc gia tân tiến không cử hành lễ Noel và không treo đèn kết hoa tại các nơi công cộng.

Ngược lại, tại Việt Nam nhiều khách sạn, cửa hàng và một số nơi công cộng lại trưng bày cảnh và cây Noel cũng như hoa, để tỏ ra mình văn minh và tự do tôn giáo, nhưng không biết đó là những hành động lạc hậu lỗi thời. Ngay cả có người Phật tử cũng đi mua quà tặng cho con sau 12 giờ đêm Noel và gởi thiệp chúc Noel cho những người bạn Phật tử khác. “Văn minh” đến thế cũng hết chỗ chê!

► 19. Đến Chùa rất ít được gặp Quý Thầy, Thầy Trụ Trì. Gần như cả ngày thấy các Thầy bận Phật Sự, cúng lễ cho các Phật Tử.Con là 1 Phật Tử Sống Gần 1 Ngôi Chùa mà chưa bao giờ được thấy Thầy Trụ Trì. Và có 1 Anh bạn bằng tuổi con Xuất Gia Từ bé.

HN: Bạn nhận xét vậy là còn khả dĩ đấy. Thực tế còn hơn thế nữa. Nhiều lúc bổn đạo thân tín của chùa đã lâm chung vài tháng rồi mà chùa chưa biết. Trái lại, lúc một con chiên vắng mặt trong 1 hoặc 2 buổi xem lễ là đích thân ông linh mục hay họ đạo đến nhà thăm ngay.

► 20. …Cái kiểu tuyên truyền hủy hoại nền văn hóa truyền thống và Đạo lý của Dân tộc phải bị nghiêm trị, không thể có cái kiểu tự do tín ngưỡng như thế được, cồng khai miệt thị, trà đạp thô bạo nền văn hoá, tín ngưỡng truyền thống, bản địa của Dân tộc như thế phải bị bỏ tù.

HN: Tôi muốn thêm rằng, không những nhóm Tin lành nầy “tuyên truyền hủy hoại nền văn hóa truyền thống…mà họ còn công khai: “…hình ảnh con rồng, tức con rắn xưa là ma quỷ...” Đã là ma quỷ thì phải tiêu diệt. Mặc dù họ chưa công khai nói rõ như thế, nhưng chủ ý là thế. Hành động nầy Mỹ gọi là suspected killer hoặc intentional wrong doing. Họ sẽ bị cơ quan FBI điều tra và cần thì tống cổ vào lao. Việt Nam chúng ta lại quá tự do đến độ khó hiểu. Số Tin Lành nầy năm trước đã công khai nói hỗn xược với ý đồ bạo loạn, mà cơ quan chức năng liên hệ đã không có một hành động chế tài nào. Năm nay, lại tiếp tục cho thành phần nầy thuê cũng Hội trường Mỹ Đình, để họ tiếp tục công khai ý củ và sống ngoài luật pháp.

► 21. …với 1 điều nữa là chưa có người biên soạn thành sách những cái tương đồng giữa Phật Pháp và khoa học (mong các thày và các nhà khoa học là Phật tử củng hợp tác với nhau để làm thành quyển sách này)

HN: Trên trang nhà Giao Điểm (giaodiemonline.com) và Sách Hiếm (sachhiem.net) có nhiều bài về vấn đề nầy. Riêng cá nhân chúng tôi cũng đã soạn xong một cuốn về loại nầy, đáng lý đã ra mắt độc giả, nhưng vì trở ngại kỹ thuật, nên có thể vài tháng nữa mới in xong.

► 21. … Tuy nhiên, theo tôi, cách ngăn chận cải đạo hiệu quả nhất là nâng cao nhận thức của người dân về lịch sử của tôn giáo này của họ bằng cách Nhà Nước nên cho phép phổ biến những tài liệu biên khảo, sự thật lịch sử của các tôn giáo này để mọi người biết. Tìm hiểu lịch sử của bất kỳ tôn giáo nào cũng là một hình thức tự do tôn giáo nếu nó trình bày sự thật lịch sử, và đây tuyệt đối không phải là bôi nhọ hay kỳ thị tôn giáo. Các tài liệu trên có thể tham khảo trên các mạng điện tử sachhiem.net hay iaodiemonline.com. Các trang mạng này cũng có cùng phương châm hành động như GHPGVN là “Đạo pháp và Dân tộc”. Đây là sự góp sức của tập thể những người Việt hải ngoại quan tâm đến đất nước, đến các âm mưu cải đạo của các thế lực bên ngoài.

HN: Bạn là người rất cao kiến. Nhiều đại học của các quốc gia tân tiến như Đại học Berkely, đại học Harward, đại học Oxford…đã có các giáo trình “Tôn giáo tỉ giảo.” Đất nước ta nên bắt chước cái hay cái đẹp đó. Các chùa cũng nên dạy bổn đạo và con em môn tôn giáo đối chiếu. Nếu cần, thì lúc học về Thánh kinh, chẳng hạn, chúng ta nên mời các giáo sĩ của tôn giáo liên hệ đến dạy. Người Phật tử luôn luôn open mind (mở rộng tâm hồn) để tiếp thu cái hay của tôn giáo khác, nếu có.

► 22. Các bạn à mình có suy nghĩ này nếu trong tâm hồn các bạn đã ấp ủ và nuôi dưỡng chí nguyện hoằng pháp lợi sanh thì ngay chính bây giờ, chúng ta sẽ bắt tay vào hành động mà ko chỉ là lời nói suông, chúng ta hãy cùng chung ta đem Phật pháp vào đời, Người nào có công thì dùng công, có Tịnh tài thì in kinh ấn tống, hay khuyến hóa mọi người cha, mẹ bà con thân quyến mình đều được giác ngộ và quy y,. .

HN: Càng đọc các ý kiến củ các bạn tôi càng phấn khởi.

Tin lành có trên 250 giáo phái. Những giáo phái nầy thường kình chống nhau, và kình chống Thiên chúa Giáo (Công giáo). Có hai giáo phái TL hết sức cuồng tín và phi khoa học nhất. Mormon: giáo sĩ có nhiều vợ. Đôi lúc cha mẹ đem con gái vị thành niên của mình cho ăn nằm với mục sư để “phục vụ” người thay mặt Chúa và có thêm tín đồ. Trụ sở chính tại thành phố Salt Lake City ở bang Utah, Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng đã đưa ra tòa và bỏ tù nhiều ông mục sư, nhưng họ vẫn lén lút.

Giáo phái cuồng tín thứ hai là Jehovah Witness (Jehovah Nhân chứng). Tín đồ bị bệnh và cần phải mổ và chuyền máu theo đề nghị của Bác sĩ. Hội “Thánh” cho tín đồ đến canh và không cho bệnh nhân chuyền máu. Họ viện dẫn là chuyền máu sẽ làm cho tín đồ bị dơ bẩn. Cô Kim Phượng tại San Jose, California, Mỹ, tháng 12 năm 1995 bị chết vì Tin Lành không cho truyền máu lúc cô khó sinh, cần phải mỗ. cộng đồng Việt Nam tại đây không bao giờ quên tội ác nầy của giáo phái Tin Lành.

Còn TCG tại Việt Nam có trên 72 ngàn người có khả năng truyền đạo. Đó là linh mục dòng, linh mục triều, sư huynh và thầy giảng. Ngoài ra, mỗi con chiên đều có nhiệm vụ tông đồ là kiếm linh hồn về cho Chúa.

Do đó, lúc bạn đề nghị mỗi chúng ta nên tùy theo khả năng mà đem đạo vào đời, tôi rất ấn tượng. Nhưng đem như thế nào và đem “món ăn” nào thích hợp “khẩu vị”. Đó là việc cần bàn kỷ. Tôi cũng có vài phương pháp, đã thí nghiệm, kết quả rất tốt.

TÓM LƯỢC VÀI Ý CHÍNH

a. Nếu sang năm, 2012, Đại hội Phật giáo toàn quốc mà cơ cấu nhân sự mới của Trung ương Giáo hội không được trẻ trung hóa, không thanh tịnh hóa, không đặt người đúng khả năng chuyên môn, không có chương trình giáo dục và hoằng pháp thực tiển, thì đó không những là một tai họa cho Phật giáo mà còn cho tổ quốc nữa.

b. Hoằng pháp phải thực tiển, phải khế lý, khế cơ khế thời, chứ cứ đem những vấn đề như giải thoát, giác ngộ ra mà giảng thì những không có lợi mà còn tai hại nữa.

c. Mỗi chùa nên thành lập các đoàn thể như Gia Đình Phật Tử, Thanh niên, Sinh viên và Câu lạc bộ Phật giáo... Chương trình học của các đoàn thể nầy cần được biên soạn kỷ lưỡng, mang tính thực dụng, khoa học và nhân bản.

d. Việc thiết lập lập các trường mẫu giáo và mầm non cũng quan trọng như các cơ sở tín ngưỡng.

e. Các chương trình tu học Thiền, Tịnh  Mật nên được áp dụng tại các chùa và vùng sâu vùng xa để giúp “Con người đẹp hơn, thông minh hơn, mạnh khỏe hơn, chống bệnh tật và lão hóa”. Đồng thời có thể giúp các cơ sở y tế quốc gia giảm ngân sách chi tiêu. Đó là những thành quả mà y giới và khoa học thế giới đã chứng minh. Đây không phải là Thiền Giác ngộ, nên chỉ cần học 3 tiếng đồng hồ là có thể hướng dẫn được người khác.

f. Hơn 30 năm, sau ngày thống nhất đất nước, tài liệu GĐPT cũng chưa được tu chỉnh. Các bài hát vẫn như xưa, chưa có thêm bài nào mới. Giáo trình cho Thanh Niên, Sinh viên Phật tử chưa ai khởi xướng biên soạn. Ngày lễ Phật đản hàng năm cũng chưa tạo được ấn tượng cần có. Trước mắt còn rất nhiều việc, nhưng chưa thấy các ban ngành liên hệ và nhân sự chủ yếu của Giáo hội Trung ương bắt tay vào việc.

g. Giáo pháp của Phật có thể ví như món hàng xịn, hàng vô giá, tồn tại với thời gian và không gian, nhưng ban tiếp thị chưa bắt kịp và thiếu năng động nên chưa có kết quả nhiều. Trái lại, các tín ngưỡng khác xử dụng các hàng tồi, hàng nhái, hàng ăn cắp mà thành công vì ban tiếp thị của họ được huấn luyện bài bản.

Cầu chúc các bạn một NĂM MỚI an lạc, phấn khởi để hộ đạo giúp đời.

Hồng Ngọc,

20.1.2011


Phần tiếp, tôi vẫn giữ nguyên một số ý kiến của các bạn, vì bài quá dài nên chưa chia sẽ được.

Nguyễn Kha vào lúc 09/01/2011 14:22

● 37. Trong "Tuyên ngôn Thuộc linh" đọc tại Mỹ Đình vào dịp Noel 2010, Giáo hội Tin Lành nầy đã công khai tuyên bố "bán nước" cho Chúa như thế, công khai thách thức chủ quyền của Nhân dân và Nhà nước VN như thế mà Ban Vân hóa Tư tưởng (của Đảng), Bộ Thông tin Tuyên truyền (của Chính phủ) không có phản ứng gì hết, thì một nhóm Phật tử chúng ta làm được gì ?

Xin tán thán công đức của đạo hữu Nguyễn Hoài Nam với 2 hành động cụ thể (tiếp cận Đại hội 4 ở Tp HCM và ý định tập họp một nhóm làm việc).

Theo chân đạo hữu, tôi cũng xin có một dự án cụ thể:

1- Trước hết, xin giới thiệu với quý đạo hữu tác phẩm "Tin Không Nỗi" của Tỳ kheo người Úc là A.L. de Silva:

http://old.thuvienhoasen.org/tinkhongnoi-tritanh-00.htm

2- Tỳ kheo/tác giả nguyên là tín đồ Thiên Chúa giáo, sau khi nghiên cứu Đạo Phật đã quyết định từ bỏ TCG và quy y rồi xuất gia tại Tích Lan. Nghiên cứu và xúc động vì chiến dịch truyền đạo và cải đạo "bất lương" của những nhà truyên đạo TCG ở các nước Á châu nghèo, Tỳ kheo đã viết tác phẩm nầy với một mục đích duy nhất: Trang bị cho Phật tử (nhất là Phật tử Á châu) những thông tin và lý luận để phản biện các nhà truyền giáo muốn cải đạo. Đồng thời, và đây mới là điều tuyệt vời, thuyết phục được những tín đồ TCG "bỏ đạo" để quay về với đạo Phật.

3- Sách đã được dịch ra thành tiếng Hàn, tiếng Tàu, tiếng Thái, tiếng Tích Lan và phổ biến mạnh tại Á châu. Đầu năm 2010, may mắn thay, sách đã được dịch ra tiếng Việt và phổ biến giới hạn trong cộng đồng Phật tử Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời cũng được posted lên Web "Thư viện Hoa sen" tại Mỹ.

4- Tôi đã đọc và thấy nếu phổ biến rộng rãi tại VN (kể cả làm tài liệu học tập nội bộ cho quý Thầy Cô) thì có lẽ sẽ rất hữu hiệu chống lại, một phần, chiến lược cải đạo của Thiên Chúa Giáo. vấn đề là phải in ra nhiều, phổ biến rộng.

5- Quý đạo hữu nào, cá nhân hay nhóm hay tổ chức, thật lòng vì đạo, muốn in và phổ biến ("chui" hay chính thức) tác phẩm này, tôi có thể can thiệp để Tác giả và Dịch giả đồng ý về vấn đề tác quyền, đồng thời có thể huy động được một số tài chánh nhỏ (khoảng 2 triệu đồng) để giúp khởi động dự án in ấn và phổ biến tác phẩm nầy. Email đầu, xin nhờ Ban Trị sự "Phật tử Việt Nam" chuyển giao.

6- Trong trường hợp đề nghị nầy không thực hiện được, xin đề nghị Web "Phật Tử Việt Nam" post tác phẩm nầy lên trang nhà của mình cho độc giả Phật tử trong nước được dịp đọc. Đạo hữu Trọng Hoàng có thể liên lạc với cư sĩ T.D. (của Thư viện Hoa sen) để copy ấn bản điện tử.

Xin ân cần giới thiệu với quý đạo hữu tác phẩm "Tin Không Nỗi", một công cụ làm việc cụ thể.

Theo kinh nghiệm hải ngoại, trọng tâm của các đạo thập giá là cố phát triển bằng mọi cách dù không hợp đạo đức, rồi dùng số đông áp đảo chính phủ. Mục đích chính trị mới là mục đích chính xác của họ chứ không đơn giản là cải đạo.

Trước vấn nạn cải đạo tín đồ hiện nay và sự suy yếu của Phật Giáo Việt Nam Tôi thấy chúng ta chỉ ngồi mà bàn luận và nói thì nhiều còn thực hành thì ra sao bao giờ phật giáo mới đi lên và phát triển. Mà cần thực hiện ngay không nên đưa nhiều giải pháp sáng kiến lên đấy mà nên phải tiến hành thực hiện trước mắt theo tôi phát động tất cả quý thầy có tâm huyết với vấn đề cải đạo này và sự suy yếu của phật Giáo Việt Nam hiện này sau đó quý thầy dứng ở sau chỉ đạo hướng dẫn cho một quý Phật Tử nào đó đứng ra đại diện cho các Phật tử càng Đông càng tốt cùng ký tên Thỉnh Nguyện Thư Về Lãnh Đạo Thường Trực Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo và Ban Tôn Giáo Chính Phủ và gửi theo địa chỉ của Quý Chư Tôn Lãnh Đạo Giáo Hội đang ở tại các chùa tự viện.

Theo tôi vừa qua đã thực hiện Thỉnh Nguyện Thư về tại Văn Phòng 2 của Thường Trực Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo rồi. Sắp tới đây nếu sắp xềp được hay trong tết tôi sẽ dẫn một đoàn thanh niên giới trẻ đến tại các chùa tự viện có Lãnh Đạo Chư Tôn Đức Trụ trì và đặt câu hỏi và chất phấn quý ngài.

Đây là hành Động thứ 2 cũng là giải pháp thứ 2 và qua tet vao khoang thang 4 chung toi da tien hanh mo toa dam giai phap thu 3 và hanh dong nua la ket hop voi Bac Minh Thanh va nhac si chuc Linh lap ban ho phap
vay tôi mong quy độc giả cùng hành động với tôi theo hộp thư Email
thuquanHoasen2010@yahoo.com 
ĐT 0919889748

TRỌNG HOÀNG, sau đó tôi lên Webside hoithanh.com xem cho tường tận Tuyên ngôn Thuộc Linh do Mục Sư Trần văn Đích tuyên đọc trong đêm Noel tại quãng trường Mỹ đình H/N. Việc làm lễ tôi không đè cập đến, tôi chỉ nói đến nội dung" Tuyên Ngôn Thuộc Linh" mà thôi.

Trang Tôn Giáo

dinhphdc
 wrote on Jan 24, '11, edited on Jan 25, '11
a) “Lửa đã cháy ở Mỹ Đình, bao giờ lan đến Quán Sứ?”

Gần đây trên trang nhà Phật Tử Việt Nam trong nước thường xuất hiện các bài của tác giả Minh Thạnh báo động về các họat động cải đạo rầm rộ của các tôn giáo Ki-tô ở trong nước, nhất là sự trỗi dậy họat động của Tin Lành; dĩ nhiên là có sự tiếp tay tài trợ mạnh mẽ từ bên ngòai, nhất là từ Mỹ và Nam Hàn. Các bài viết của tác giả này đã được loan truyền nhanh chóng trên các trang mạng Phật giáo ở hải ngọai.


Ai cũng biết từ khi Việt Nam với chính sách kinh tế mở cửa và gia nhập WTO, Nam Hàn là đầu cầu sớm nhất ra tay hổ trợ về mọi mặt. Theo đó, du học sinh và thiếu nữ Việt lấy chồng Hàn gia tăng nhanh chóng. Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng, chính quyền Việt Nam không chuẩn bị một chính sách chiến lược dài hạn về nhân lực đã vô tình để một bộ phận thanh niên rơi vào vòng tay cải đạo của các đòan truyền giáo Tin Lành, tựa như đồng bào Việt tị nạn trên đất Mỹ vào những năm 80s và 90s, qua các quỉ thuật tinh vi từ giúp đỡ vật chất trong khi túng quẩn đến giúp công ăn việc làm vv... Một số lớn đã không thể nào thóat ra khỏi vòng kim cô này và đã trở thành những chuyên viên cải đạo chuyên nghiệp khi quay về lại tổ quốc. Nam Hàn là tiền đồn mạnh mẻ của Tin Lành Mỹ ở Á Châu. Chuyện xảy ra vài năm trước đây nhiều người vẫn còn nhớ! Một đòan thanh niên Tin Lành Hàn quốc nghe quan thầy xúi dại theo chân lính Mỹ vào Afghanistan để rao giảng cải đạo đã bị lực lượng kháng chiến Taliban sát hại và bắt làm con tin một thời gian đến khi tiền chuộc được trao mới được về nước chưa kịp hòan hồn.

Sự việc cải đạo được lập lại ở Việt Nam với sự hấp dẫn bội phần vì đa số dân chúng vẫn còn sống trong vòng đói khổ và thất học, nhất là ở những vùng cao. Người dân trong nước sau
bao năm chiến tranh cơ cực bỗng chốc với chính sách mở cửa, đã bị chóang ngợp với hình ảnh của các xã hội “văn minh vật chất” của Hàn và Mỹ, suốt ngày được trình chiếu trên các màn ảnh nhỏ, cùng với những thời trang và tiện nghi điện tử bày bán trên phố, không khỏi làm người dân so sánh đến hòan cảnh thực tại thua sút của xã hội mình đang sống mà không đủ kiên nhẫn chờ đợi sự canh tân của đất nước. Tín ngưỡng truyền thống Phật giáo đã không thể đem lại cho xã hội đời sống sung túc, vì những lời giảng “diệt tham sân si để được giải thóat” một cách cứng ngắc, thiếu ứng dụng thực tế của hàng tăng sĩ. Dân chúng sẽ ngộ nhận cho rằng chỉ theo Tin Lành là theo nền “văn minh hịện đại thời thượng”; đi theo Chúa Trời và Jesus mới
thóat khỏi đói nghèo. Cũng cùng một bài bản của cha ông trước đây khi chạy theo Ca-tô Rô-ma giáo do lời quyến rũ của các cố đạo mà đất nước rơi vào tay thực dân. Thế là đã mắc mưu lớn; Họ đã nhầm hình ảnh trên phim với hình ảnh thực tế. Họ có biết đâu rằng xã hội ở các nước được “cải đạo” còn khốn khổ lầm than gấp bội so với xã hội chủ nhân ông; bởi mức sống thuộc địa cũ hay mới vẫn không thể nào bằng mức sống của mẫu quốc. Hãy nhìn theo gương Trung Quốc, chỉ có độc lập tự chủ thì mới có ngày tự cường sung túc. Nào có cần Chúa Cha
Chúa Con nào phù hộ đâu?

Sau khi đọc xong bài “Lửa đã cháy ở Mỹ Đình, bao giờ lan đến Quán Sứ?” của Minh Thạnh và Trọng Hoàng, tôi tìm hiểu thêm thì biết rằng bài có đầu đề “Lửa Đã Cháy Trên Quảng Trường Mỹ Đình, Hà Nội” đã cũ, từng xuất hiện trên trang HoiThanh.Com nói đến sự kiện đã xảy ra vào đêm 20/12/2009, trong đó mô tả là đã có 12.000 “khán giả” (chứ không phải tín hữu, vì gồm nhiều kẻ hiếu kỳ!) tham dự và hơn 2.000 người tiếp nhận Chúa (có ai làm thống kê chăng?) tại Thủ đô trong một buổi tụ tập có đốt nến tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội do Hiệp hội Thông công Tin lành Hà Nội (HCF) tổ chức. Nên biết Hiệp hội này chỉ mới được thành lập vào tháng 8 năm 2008. Quả là một sự kiện lich sử vì mấy ai tin rằng Tin Lành lại có thể lan truyền ra các tỉnh miền bắc và giương oai diệu võ như thế tại Hà Nội trong một thời gian ngắn như vậy. Đáng tiếc là bài báo trên trang HoiThanh.Com đầy rặt lối viết “giật gân, phóng đại, thổi phòng quá đáng” cứ như là mục sư trên bục giảng sau khi đã nhập đồng bóng với Chúa mà say sưa nói huyên thuyên những điều vô nghĩa, mà ông ta lại cho là “vô cùng ý nghĩa”;

Đọc qua chương trình thấy có màn trình diễn mở đầu của “Gia đình Jacksons”. Cứ ngỡ là gia đình của cố ca sĩ Michael Jackson từ bên Mỹ qua, hóa ra là Mỹ da vàng đi làm việc Chúa, hát "Silient night", "What a wonderful child"... và các thánh ca bằng tiếng Việt. À thì ra là tòan những màn lừa bịp để lôi kéo khán giả Hà Nội đến cho đông theo lối “sơn đông mãi võ”; thảo nào mà không thiếu người hiếu kỳ đổ xô đến xem một buổi nhạc hội.

Đọc qua tiêu đề “Lửa Đã Cháy Trên Quảng Trường Mỹ Đình, Hà Nội”, nhìn vào Google Search thì lại lộ rõ trò sao chép chữ nghĩa của các tiêu đề giựt gân của các sự kiện khác ở cùng sân vận động trước đó. Nào là “Lửa rock “bùng cháy” tại sân Mỹ Đình”; “’Lửa” từ Mỹ Đình cháy, nhưng liệu có bỏng?”; “Xế hộp cháy đùng đùng tại Quảng trường Mỹ Đình”; “Sân Mỹ Đình bùng cháy với điệu Múa Rồng”; “Nổ lớn ở Sân Mỹ Đình, nghi là do kho pháo hoa.” vv và vv…

Vào đêm cầu nguyện 16/12/2009 trước sân Mỹ Đình, họ bảo là họ đối diện với bao nhiêu sự khó khăn... Khi đó, họ đã hát với nhau bài “Quyết dâng” với sự lời lẽ đao to búa lớn: “dầu sống, hay chết, quyết dâng trọn đời sống cho Jesus… để tôn cao danh Đức Chúa Trời trên đất nước Việt Nam.” đủ tỏ sự cuồng tín của đám tân tòng này.

SH chú thích: Không phải là một cuộc tập quân hay ở vũ trường - chỉ là một đám đông bị bùa mê thuốc lú. Tiếc rằng đã xảy ra ở một nước Cộng Sản! 

Điều đáng nói là qua phần “thắp nến cầu nguyện” cho Việt Nam, cho sự hiệp một của đất nước Việt Nam với Chúa; họ đã đưa ra bản "Tuyên ngôn thuộc linh" được dõng dạc tuyên bố “trước hàng ngàn trái tim ngày đêm quặn thắt cho dân tộc” (sic): “Dân tộc Việt Nam chắc chắn thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi xiềng xích tội lỗi và rủa sả của các thế hệ trước đã bị tuyên bố cắt đứt, hình ảnh con rồng, tức con rắn xưa là ma quỷ kể từ nay không còn tiếp tục được ảnh hưởng trên dân tộc Việt Nam. Việt Nam thuộc về Đức Chúa Trời, từ nay dân tộc Việt Nam sẽ được phước, Hội thánh Việt Nam sẽ bước vào một cơn phấn hưng chưa từng có và trong một tinh thần hiệp một khắng khít trước mặt Đức Chúa Trời...” Đọc qua nghe luận điệu có vẻ quen quen của một tên mục sư trẻ mang danh Tiến Sĩ Lê Anh Huy ở Hoa Kỳ! Đường dây ghê gớm thật.

Tôi chẳng hiểu nổi Nhà nước nào đã cho phép những đứa con hoang tụ tập để xỉ vả tổ tiên của đất nước mình chỉ vài tháng trước Đại Lễ Kỷ Niệm Một Ngàn năm Thăng Long. Hay là món quà đô-la hậu hĩ đã làm mờ mắt UBND Thành Phố Hà Nội?

Không những thế, mùa Noel năm nay Tin Lành lại cố làm thêm “Mùa Gặt 2010 – Mùa bội thu cho Đức Chúa Trời?” tại thành phố Hồ Chí Minh bằng cách kêu gọi dân thành phố đến cho đông để…xem trình diễn văn nghệ. Luận điệu giảng đạo quen thuộc: “Xin Ngài đụng chạm mỗi tấm lòng khi họ nghe đến Phúc Âm của sự cứu rỗi, quyền năng Ngài bẻ gãy mọi sự trói buộc của ma quỷ để người dân Việt Nam đến với Chúa trong sự tự do. Mùa gặt 2010 sẽ là mùa gặt bội thu cho Chúa nếu con cái Ngài nắm lấy lời hứa của Ngài đã dành
cho, chúng ta sẽ không chỉ thấy hàng ngàn người thờ phượng Chúa nhưng sẽ là hàng trăm ngàn người, hàng triệu người được cứu rỗi trên đất nước của chúng ta trong mùa giáng sinh năm nay
.” Mọi sự trói buộc của ma quỷ? Ám chỉ Đức Phật như tên cố đạo Alexandre de Rhodes đa từng hổn láo hay muốn nói đến Đảng Cộng Sản Việt Nam chăng? Hình như Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc này hiền như bụt, do ăn nhiều bơ sữa chăng? Bọn chiên cừu be he chế giễu trước mặt nhưng vẫn “lim dim thiền”.

Nói cho cùng thì “Lửa Đã Cháy Trên Quảng Trường Mỹ Đình, Hà Nội” chỉ là một trò “nổ” mua vui cho dân Hà Nội vào mùa Noel và giúp cho công nhân các dịch vụ thêm công ăn việc làm mà thôi. Bởi vô vàn tin tức thời sự mới hằng ngày đã nhanh chóng nhấn chìm những lọai tin giảng đạo vu vơ như vừa kể. Đồng bào Phật tử cứ an tâm, chùa Quán Sứ vẫn vô hại như Kim Cang tòa; và Phật giáo không cần phải tổ chức những màn trình diễn cải đạo lố bịch như thế, mất đi vẻ “uy nghiêm cõi Phật”.


b) Lễ Bế mạc Năm Thánh 2010

Trong ba ngày (4, 5 và 6/1/2011), tại Giáo xứ La Vang, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), Giáo hội Công giáo Việt Nam đã tổ chức Đại lễ Bế mạc Năm Thánh 2010. Năm Thánh kéo
dài từ 24/11/2010 đến 2/1/2011, mở đầu với Lễ khai mạc Năm Thánh tại Hà Nội, và kết thúc với Lễ Bế mạc được tổ chức tại Giáo xứ La Vang, thuộc Giáo phận Huế để kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, 350 năm thành lập 2 giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài. Hồng y Ivan Dias, Đặc sứ của Giáo hoàng Benedicto 16 và đại diện Giáo Hội một số nuớc trên thế giới và khu vực cũng đã đến La Vang tham dự.>/p>

Chính quyền tỉnh Quảng Trị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho việc tổ chức các hoạt động tôn giáo trong những ngày diễn ra Đại lễ thành công.

Nội dung Năm Thánh của Giáo Hội Ca-tô Rô-Ma Việt Nam xoay quanh chủ điểm là “Sám hối và hòa giải” theo tinh thần giáo huấn của Giáo hoàng Benedict 16 qua cuộc tiếp kiến với 29 giám mục Việt Nam, tại Vatican vào tháng Sáu 2009. Ông đã từng tuyên bố: "Các giáo dân Công giáo cần chứng tỏ - qua cuộc sống dựa trên bác ái, lương thiện, yêu chuộng công ích - rằng một tín hữu Công giáo tốt cũng là một công dân tốt". Ông còn thêm nhân dịp đại lễ: “Năm Thánh là một thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại. Trong ý hướng đó, chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em đồng đạo và anh em đồng bào, và xin mọi người tha thứ”. Giáo hoàng Benedict cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp tích cực của Giáo hội vào sự phát triển đất nước: "Sự tham gia của Giáo hội vào tiến trình này là một nghĩa vụ... Giáo hội không hề muốn thay thế các vị hữu trách chính quyền, chỉ mong muốn có thể tham gia chính đáng vào đời sống quốc gia, trong tinh thần đối thoại và cộng tác tôn trọng, để phục vụ toàn dân". Nghe thật là êm tai… Nhà nước!
Lời dịu dàng của con sói nói với cô bé choàng khăn đỏ trong khi tìm cách ăn thịt con mồi.

Vì thế các bài diễn văn của các chức sắc trong Lễ khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện gần Hà Nội, Giáo hội Công giáo nhấn mạnh đến Sám hối - Hòa giải, một trong các
chủ đề của Năm Thánh và mời gọi tín đồ sống tâm tình ấy. Đặc biệt, cũng qua dịp lễ đại lễ này, ngoài việc xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã xin lỗi anh chị em đồng bào một cách công khai, chính thức và tập thể.

Cha Phêrô Nguyễn Văn, Chủ tịch HĐGMVN nhấn mạnh: "Chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót đó, chân thành xin Chúa và mọi người tha thứ, để với tâm hồn thanh thản, chúng ta mạnh mẽ tiến lên trên con đường loan báo Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người cho anh chị em đồng bào của mình."

Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, phó Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã lặp lại lời xin lỗi đó: "Chúng tôi muốn nói lời xin lỗi với tất cả những ai, cách này hay cách khác, đã không hài lòng về người công giáo và về Giáo Hội Công giáo."

Chiều 5/1, Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo Đảng, Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam đã đến dự và phát biểu chúc mừng. [Làm ta nhớ lại cố Tổng Thống Ca-tô Diệm đến dự Đại Lễ Đức Mẹ La-Vang ngày 15/8/1961. Ôi thời thế đổi thay! Bà Maria ở đâu? Sao không hiện ra và nói rõ sẽ tiếp ai và chối ai đây?].

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định “Giáo hội Công giáo Việt Nam là một tôn giáo luôn đồng hành với dân tộc và là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân”. Lại lạm dụng câu “luôn đồng hành với dân tộc!”. Từ nay Phật giáo không còn độc quyền tuyên bố câu này nữa đấy nhé! Đảng đã ra lệnh!

Ông tiếp: “… Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân và luôn coi đó là một chính sách nhất quán bảo vệ quyền lợi chính đáng của tín đồ các tôn giáo khác nhau. Chính sách ấy là nền tảng cho quan hệ tốt đẹp giữa Nhà nước, chính quyền địa phương với các tôn giáo, tạo điều kiện cho đồng bào công giáo sống tốt đời đẹp đạo”.

Dĩ nhiên trong tâm trí của mọi người đến dự luôn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của các vụ bạo lọan của giáo dân Thái Hà, ở Hà Nội, Tam Tòa ở Quảng Bình vv… vốn đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Giáo hội và chính quyền.

Nhà Nước đã từng tuyên bố Việt Nam có chủ trương rất rõ ràng về đất đai các cơ sở tôn giáo. Như lời phát biểu của ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư Đảng cuối tháng 7 vừa qua, Chính phủ sẽ tập trung giải quyết các khiếu kiện liên quan đến đất đai cơ sở tôn giáo "trên cơ sở chính sách pháp luật hiện hành", tức là dựa vào các quy định ban hành trước ngày 1/7/1991 thì thực hiện theo Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.

Pháp luật là tối thượng. Ở Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND/TP Vũ Hồng Khanh khẳng định nếu cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố có nhu cầu sử dụng đất đai chính đáng, thành phố sẽ xem xét, trong trường hợp nhu cầu đó phù hợp với quy hoạch thì thành phố sẽ giải quyết.

"Những hành vi lợi dụng việc giải quyết nhà, đất liên quan đến tôn giáo gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật".

Thế nhưng những “bọn thù nghịch” trong cái giáo hội này chưa chắc đã chịu “Sám hối và hòa giải”? Bản tin của BBC phần Việt ngữ lại có lời đâm thọc: “Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm, đất nước đã ‘thống nhất’ nhưng vì lý do lịch sử, vì cố tình hay vô ý, hình như giữa người Việt với nhau vẫn còn những ngăn cách về chính trị, tôn giáo, địa lý. Phải chăng đã đến lúc cần dẹp bỏ những rào cản ngăn cách ấy?” Không nghe bản tin nói đến những sự xúi giục không ngưng từ nước ngòai và Vatican.

Tình cờ đọc được một bài trên VietCatholic News (06 Jan 2011) có tựa đề “Cảm nhận từ La Vang” của ông Giám mục Hải Phòng GM Giuse Vũ Văn Thiên, thì theo ông “Từ thời xa xưa, vào năm 1798, tại nơi này, Đức Mẹ đã hiện ra để gặp gỡ an ủi những tín hữu đang lánh nạn vì cuộc bắt đạo tàn khốc… Câu chuyện La Vang xưa mà không cũ. La Vang là sự kiện của quá khứ nhưng cũng là của hiện tại, là chuyện của hôm qua mà cũng là chuyện của hôm nay. … Mỗi dịp Đại Hội Thánh Mẫu La Vang, việc Đức Mẹ hiện ra để an ủi các tín hữu đang chịu bách hại lại được tái diễn, ấy vậy mà mỗi lần diễn lại, câu chuyện ấy vẫn mới, vẫn làm nao lòng người. Đó là câu chuyện của ngày xưa, nhưng lại ảnh hưởng đến những vui buồn nhân thế hôm nay. Mỗi dịp Đại Hội, câu chuyện ấy lại mang một nét mới, lại để lại những dấu ấn, những cảm nghiệm rất riêng tư và sâu đậm nơi lòng người tham dự.”

Hàng lãnh đạo giáo hội thì kêu gọi “Sám hối và hòa giải”; còn các ông áo đen áo đỏ riêng rẻ vẫn ấm ức mối hận “bị Đảng và Nhà Nước bách hại”, và đến La Vang là để cầu nguyện Bà Maria cứu vớt như thời Cảnh Thịnh trước đây. Ông Giuse Vũ Văn Thiên còn cương ẩu theo lối cảm hứng lên đồng tựa như các ông Mục sư nói trên: “Cách đây 213 năm, Đức Mẹ đã đến thăm con dân Việt Nam trước khi Mẹ đến Lộ đức (1858), trước khi Mẹ đến Fatima (1917). Điều này cho thấy Mẹ Thiên Chúa đã dành cho Giáo Hội và Dân tộc Việt Nam
những ưu ái đặc biệt. Trước những đau khổ của các tín hữu công giáo Việt Nam, Mẹ đã đến để an ủi và nâng đỡ họ
.”

Ông tiếp tục mê sảng: “Nhân dịp bế mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam 2010, La Vang được chọn để cử hành biến cố quan trọng này. Việc cử hành lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang mang ý nghĩa quan trọng: Giáo Hội Công giáo Việt Nam vào thời điểm kết thúc Năm Thánh muốn phó thác mọi dự tính tương lai của mình nơi Mẹ Thiên Chúa. Mẹ La Vang củng cố chúng ta trong đức tin: những tín hữu lánh nạn vào rừng La Vang để giữ gìn một đức tin trọn vẹn. Vì trung thành với Chúa mà họ từ bỏ gia đình, quê hương và tài sản để đến nơi hoang sơ này.”

Cũng lạ, một ông Giám Mục mà lại cuồng mê “Mẹ Thiên Chúa” như thế huống chi là giáo đồ ít học. Mẹ Thiên Chúa có nghĩa là Thiên Chúa là do bà Maria “đồng trinh” sinh ra sau khi thánh linh của Thiên Chúa đã hảm hiếp bà (bởi bà đâu có đồng ý!). Mà khi xưa Thiên Chúa lại ngồi buồn đem đất sét nặn ra tổ tiên nghìn đời của bà Maria. Thiệt là “đau cái đầu. Hiểu chết liền!.”

Ông Giám Mục Thiên này không khéo lại “lỡ mồm lỡ miệng “ như ông Tổng Kiệt nhục nhã, tiết lộ bí mật của giáo hội Ca-tô Rô-ma khi chưa được phép. Nhờ ông mà Nhà nước nay mới hiểu việc giáo hội chọn La Vang để cử hành Lễ bế mạc là đã có ẩn ý nhắn nhe với Đảng và Nhà nước Việt Nam về sự bực bội nói không ra lời của mình. Và việc tổ chức tại La Vang cũng đã được tính tóan trước để tiện cho Christian Marchant, viên chức chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tìm cách đến liên lạc với ông cựu LM Nguyễn Văn Lý đang bị quản thúc tại gia trong Nhà giòng trên đường Phan Đình Phùng, TP. Huế. Vụ việc bị phát hiện kịp thời và bị giới công an hữu trách Huế ngăn chặn, làm tên này với thái độ lố lăng, đã hành xử thô bạo cứ như “quan thái thú” ở Sài Gòn thuở còn làm cha chú trên đất nước Việt Nam; chẳng coi luật pháp sở tại ra gì cả.

Hóa ra những lời lẽ trong các bài diễn văn phát biểu chỉ là sáo ngữ chính trị, đầu môi chót lưỡi của các giới chức hai phía. Đôi bên cứ như là hai kẻ “đồng sàng dị mộng”, miệng thì thơn thớt nhưng trong bụng luôn chứa sẳn một bồ dao găm để chờ dịp là thọc huyết nhau.

Nhưng tiếc thay chuyện Đức Mẹ hiện ra ở La Vang chỉ là một trò ảo thuật khiên cưỡng, và được các ông nhà giòng say sưa vẽ vời theo cảm tính tôn giáo của mình. Theo nhà nghiên cứu Lê Xuân Nhuận thì Tòa Thánh Vatican, trong tuần-báo “L'Osservatore Romano”, tiếng nói chính thức của Ca-Tô Rô-ma giáo, trong số ra ngày 12-19/8/1998, đã thành thật xác quyết rằng: “Tiếc thay, không có một văn bản tài liệu nào chứng minh các lần Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Vang”; chỉ vì một lý do đơn giản là Đức Mẹ không hề hiện ra tại La Vang! Xin vào trang Đức Mẹ không hề hiện ra tại La Vang! để rõ thực hư về chuyện Đức Mẹ La Vang.


Thiên Lôi
Tháng 1, 2011.

Xem nội dung toàn bài tại: Vẫn Là Chuyện Tôn Giáo Ở Việt Nam (Thiên Lôi)


dinhphdc
 wrote on Jan 29, '11
Bài học từ cải đạo qua đốt chùa, chặt đầu tượng Phật ở Hàn Quốc
Minh Thạnh
Trải qua suốt thập kỷ qua, một con số khá lớn các ngôi chùa Phật giáo ở Hàn Quốc đã bị thiêu rụi hoặc thiệt hại bởi những người Cơ đốc giáo sùng đạo mù quáng. Gần đây hơn, tượng Phật đã bị coi là ma quỷ và bị tấn công và chặt đầu nhân danh chúa Jesus

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của những nhà nghiên cứu khoa học xã hội là dự báo, tiên lượng, với cách thường làm là đưa ra những kịch bản, những tình huống, những khả năng, dự báo xác xuất giữa chúng, cũng như dự báo cấp độ.

Ở đây chúng tôi cũng theo cách làm thông thường là dự báo những tình huống. Tuy nhiên, chúng tôi bám sát trường hợp Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo của một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của việc cải đạo, để từ đó đưa ra những tình huống có thể xảy ra cho Phật giáo Việt Nam.

Trải qua nhiều biến động lịch sử phức tạp, mà một Phật giáo Hàn Quốc cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm, Phật giáo ở Hàn Quốc hiện nay đã là một tôn giáo thiểu số đứng  hàng thứ hai, sau Cơ đốc giáo.

Phật giáo chỉ chiếm 22,8% dân số Hàn Quốc (theo Wikipedia, mục từ “Religion in Korea”), trong khi Cơ đốc giáo chiếm 29,2% (gồm cả Tin Lành và Ca tô La Mã, trong đó, Tin Lành giữ vị trí vượt trên).

Như vậy, dù đã trở thành tôn giáo thiểu số hạng 2 nhưng nếu so với từng nhánh trong Cơ đốc giáo, mà có thể coi là những đạo riêng, thì Phật giáo vẫn là tôn giáo chiếm tỷ lệ tín đồ hàng đầu ở Hàn Quốc.

Con số tỷ lệ đó vẫn là cao nếu so với tỷ lệ  tín đồ Phật giáo trên toàn dân số chỉ là 18% theo thống kê chính thức. Tuy nhiên, nếu so sánh về tỷ lệ trong khối các nước Đông Á thì tỷ lệ tín đồ Cơ Đốc giáo ở Hàn Quốc cao thứ 3 (sau Philippines và Đông Timor).

Nhưng so với các nước chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, thì Hàn Quốc lại đứng ở vị trí đầu bảng các nước Ki tô hóa có tốc độ cao nhất.

1/3 dân số Hàn Quốc đã trở thành con chiên, trong khi gần phân nửa được ghi nhận là không tôn giáo và một bộ phận trong số này đang chuyển dịch theo hướng theo Cơ đốc giáo, mà chủ yếu là Tin Lành.

Hàn Quốc có nét giống Việt Nam ở chỗ cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, có truyền thống Phật giáo đại thừa 2000 năm lịch sử, tinh thần Phật giáo ăn sâu vào đời sống tâm linh người dân, nhưng cũng là tâm điểm mũi nhọn của Cơ Đốc giáo, có số tín đồ Cơ đốc giáo gia tăng nhanh, và đặc biệt đi đầu trong việc cải đạo tín đồ Phật giáo là các giáo phái Tinh Lành cực đoan, quá khích và đôi khi cuồng tín.

Hiện tượng cải đạo tín đồ Phật giáo do các giáo hội Tin Lành tiến hành tại Việt Nam diễn ra từ lâu. Trước năm 1975, nó có vẻ cùng mức độ như ở Hàn Quốc. Sau năm 1975, việc cải đạo có vẻ kín đáo hơn, tuy âm thầm mà vẫn diễn ra mạnh mẽ.

Nhờ đó, Tin Lành đã đào tạo được một số mục sư, thầy truyền đạo, hoạt động bộc phát trở lại trong những năm 1990, 2000.

Hoạt động cải đạo do Tin Lành tiến hành trong 10 năm nay, từ kín đáo, lặng lẽ, chuyển sang rầm rộ ở bề nổi. Nghĩa là càng định hình sự tương đồng so với Tin Lành Hàn Quốc, và một số hoạt động tại Việt Nam cũng do chuyên gia Tin Lành Hồi giáo tham mưu, tư vấn, chỉ đạo, thậm chí trực tiếp điều khiển từ phía sau.

Sự kiện “lửa cháy Mỹ Đình” cuối năm 2010 đánh dấu một bước trong quá trình hoạt động cải đạo tại Việt Nam, đó là từ âm thầm chuyển sang công khai, rầm rộ, từ công khai rầm rộ chuyển sang thách thức, có tính cực đoan, bằng các sự kiện “bốc lửa”, khiêu khích, thách thức.

Thực tế như vậy, khiến chúng ta có thể đưa ra những dự báo như thế nào về các tình huống cải đạo tín đồ Phật giáo Việt Nam, so với quá trình đã diễn ra ở Hàn Quốc, và trong bối cảnh một số người Hàn Quốc phụ trách công tác cải đạo lại có mặt và trực tiếp chỉ đạo hoạt động cải đạo tại Việt Nam.

Cải đạo thông qua phương thức truyền giảng nhà thờ là việc bình thường, nhưng điều đáng nói là việc tổ chức các hoạt động va chạm, khiêu khích mang tính cực đoan quá khích. Đây là các tình huống đã xảy ra ở Hàn Quốc:

-  Tình huống dựa vào thế lực chính quyền. Tình huống này chắc chắn không thể xảy ra ở Việt Nam ở quy mô rộng, ở chủ trương chính thức, song cũng không loại trừ những hành vi cửa sau, đi đêm với một bộ phận quan chức suy thoái, tham nhũng, nhận thức kém.

Tuy vậy, chúng ta cũng nên tìm hiểu qua, chẳng hạn như lấy lý do công việc chung loại bỏ bảng hướng dẫn đi đến các chùa, loại bỏ tên các chùa và nội dung hướng dẫn đến thăm trong các tài liệu do nhà nước phát hành, dùng cảnh sát ruồng bố, khám xét quấy nhiễu các chùa, và đặc biệt cảnh sát Hàn Quốc có hành động hạ nhục các nhà lãnh đạo hệ phái Phật giáo Tào Khê bằng cách đối xử như đối với phạm nhân.

- Tình huống dùng những hành động khiêu khích, thù địch bạo lực gián tiếp chống lại Phật giáo để thỏa mãn các cơn hưng cảm phấn khích tôn giáo.

Wikipedia, với sự vắn tắt của nó, trong mục từ “Religion in Korea” đã ghi nhận điều này trong phần “Xung đột tôn giáo” với các hoạt động Cơ đốc giáo chống Phật giáo Hàn Quốc là trường hợp duy nhất (so với các tôn giáo khác).

“Some Korean envanlegical Christians have expressed hostility to Buddhism. There have been several dozen incidents of arson and vandalism against Buddhist shrines and facilities over the last two decades, including the destruction of sever large temples.


In some of these incidents, the perpetrators were identified as Christian, or left messages denouncing “idol worship”.

Bản dịch máy của Google dịch tương đối như sau:

Một số người truyền đạo chúa Hàn Quốc đã bày tỏ sự thù địch với Phật giáo. Đã có hàng tá vụ đốt phá và phá hoại chống lại đền thờ Phật giáo và các cơ sở [Phật giáo] trong hai thập kỷ qua, bao gồm việc phá hủy nhiều ngôi chùa lớn.


Trong một số các sự cố, các thủ phạm được xác định là Ki tô hữu hoặc để lại tin nhắn lên án “tôn thờ ma quỷ”.

Việc hô hào làm chuyện chống Phật giáo này là công khai, như kiểu Tuyên Ngôn Thuộc linh ở Đêm lửa cháy Mỹ Đình.

Trong một cuộc truyền giảng đông người ở Busan, người Tin Lành Hàn Quốc đã cầu nguyện: “Lạy chúa, hãy để những ngôi đền Phật giáo ở đất nước này sụp đổ xuống” (theo Wikipedia, mục từ “Persecution of Buddhists”: “Lord, let the Buddhist temples in this country crumble down!”, và họ không chờ chúa ra tay mà họ đã ra tay: “Over the course of the last decade a fairly large number of Buddhist temples in South Korea have been destroyed or damaged by fire by misguided Christian fundamentalist. More recently Buddhist statues have been unidentified as idols, and attacked and decapitated in the name of Jesus”, tạm dịch Trải qua suốt thập kỷ qua, một con số khá lớn các ngôi chùa Phật giáo ở Hàn Quốc đã bị thiêu rụi hoặc thiệt hại bởi những người Cơ đốc giáo sùng đạo mù quáng. Gần đây hơn, tượng Phật đã bị coi là ma quỷ và bị tấn công và chặt đầu nhân danh chúa Jesus).

Tưởng cũng cần nói cho rõ là những việc lén lút đốt phá chùa chiền, tượng Phật của những người theo đạo Cơ Đốc giáo ở Hàn Quốc đã diễn ra trong một thời gian dài trước khi tổng thống Lee Myung – bak lên nắm quyền, là vị tổng thống công khai ủng hộ các hành động bài trừ Phật giáo.

Theo miêu tả của những tài liệu trên mạng, thì những hành động tôn giáo cuồng tín “in the name of Jesus” này thường là tiến hành ban đêm, rất khó tìm ra thủ phạm thiệt hại gây ra cho Phật giáo Hàn Quốc là nặng nề.

Đây là một tình huống rất có thể xảy ra ở Việt Nam, khi tiến trình cải đạo đã đạt đến cấp độ “lửa” như ở Mỹ Đình tháng 12/2010.

Nói những lời xúc phạm tổ tiên trong đêm phấn hưng nổi lửa khích động đó, họ chẳng còn biết sợ ai, nữa là Phật giáo, tôn giáo hết sức ôn hòa, nhưng là cái gai trong mắt họ.

Có nhiều lý do để Phật giáo Việt Nam chúng ta cảnh giác trước tình huống lén lút đốt chùa phá tượng như ở Hàn Quốc.

Ngoài lý do có những người truyền đạo Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam chỉ đạo hoạt động cải đạo, sự cuồng tín lên đến cao độ, người ta có thể tấn công Phật giáo một cách lén lút để giải tỏa ẩn ức trước sự phát triển bề mặt (xin nhấn mạnh, chỉ là phát triển bề mặt) của Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua.

Và, cũng có thể là cái cách giống như, họ thù oán một người nào đó, nhưng người đó quá mạnh mẽ, họ không làm gì được, nên trả thù, giải tỏa ẩn ức bằng cách tấn công xâm hại thân nhân của người đó, những người được người mà họ căm ghét yêu quý, trân trọng.

Khi một tôn giáo, coi Phật giáo là thù địch, tuyên bố lên cơn phấn hưng, mà tiền sử liên hệ của nó có liên hệ đến việc đốt chùa phá tượng “in the name of Jesus” thì việc cảnh báo như bài viết này để Phật giáo Việt Nam chúng ta đề phòng là điều hết sức cần thiết.

Khi người ta nói đến “cơn phấn hưng” chúng ta có thể lo ngại như đối với khái niệm “Religious ecstasy” (có thể tạm dịch “thuốc lắc tôn giáo, “kích thích tôn giáo”). Xin xem cụm từ như trên trong Wikipedia.

Một bạn đọc đã có ý kiến rất có lý là tụ họp đông người, đốt lửa, uống thuốc lắc, nhảy múa, gào thét… quả là nguy hiểm cho người và cho họ.

Như vậy, bài viết này đã vượt qua giới hạn báo động việc cải đạo, mà đã đến mức báo động về những mối nguy hiểm trong nghĩa bạo lực của việc cải đạo, khi tiến trình cải đạo đạt đến ngưỡng “lửa”.

dinhphdc
 wrote on Jan 29, '11
Lý Minh Phác, đương kim tổng thống bây giờ, đã ủng hộ việc hủy những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi còn sót lại tại Seoul bằng bài phát biểu ở Busan với tư cách là trưởng lão hội thánh Sô-mang.

Hàn Quốc: Ngôi chùa 1.300 tuổi bị kẻ xấu đốt phá

(GNO): Ngày 16-12, tin từ cảnh sát tỉnh Busan, Hàn Quốc cho hay ngôi chùa 1.300 năm tuổi tọa lạc tại thành phố ven biển phía Nam của tỉnh này đã bị thiệt hại một phần trong vụ hỏa hoạn được tin là có bàn tay lông lá nào đó đốt phá.

Cảnh sát nói ngọn lửa bùng phát tại cổng tam quan Cheonwangmun (Tứ Đại Thiên Vương) bằng gỗ của chùa Beomeo lúc 9:50 tối thứ Tư và được dập tắt khoảng 3 tiếng sau đó. Cổng tam quan bị lửa thiêu rụi này (ảnh) là một trong những công trình kiến trúc chính của chùa, và cũng là nơi thờ bốn vị vua cai quản 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc của thượng giới, gọi là Tứ Đại Thiên Vương.

Cảnh sát nói đoạn phim trong camera theo dõi cho thấy một người đàn ông đã ném một vật gì đó mà họ chưa xác định được vào cổng tam quan và ngọn lửa liền bùng phát ngay sau đó. Họ đang điều tra một số kẻ tình nghi đã có lai lịch đốt phá.


Khoảng 30 hỏa xa và 70 lính cứu hỏa được phái đến hiện trường. Để ngăn ngọn lửa lây lan sang các công trình kiến trúc quý giá bằng gỗ khác liền kề đó, việc đầu tiên là lính cứu hỏa phải dỡ bỏ cổng tam quan Cheonwangmun với sự đồng ý của nhà chùa.

Cảnh sát cho biết may mắn là bốn tượng Tứ Đại Thiên Vương thờ ở cổng tam quan bị cháy này chỉ là những tượng sao tạc. Các tượng Tứ Đại Thiên Vương nguyên bản đang được bảo tồn trong bảo tàng nhỏ của chùa.

Chùa Beomeo được xây dựng năm 678 trong thời kỳ Vương quốc Silla. Chùa Beomeo cùng với chùa Haein và chùa Tongdo là 3 ngôi chùa lớn của vùng đông nam Hàn Quốc.

Trong những năm gần đây, một số công trình kiến trúc có giá trị lịch sử to lớn đã bị thiêu hủy bởi sự đốt phá hay bởi hỏa hoạn tự nhiên. Trong đó có cổng Sungnyemun, còn gọi là Namdaemun, một cổng mang tính biểu tượng tọa lạc tại trung tâm thủ đô Seoul và chùa Naksan ở hạt Yangyang, tỉnh Gangwon.


Tân Nguyễn (theo Yonhap)


dinhphdc
 wrote on Jan 29, '11
Tại VN, TP. HCM và Hà Nội, lửa đã cháy ở các ngôi chùa:


Thứ năm, ngày 16 tháng tư năm 2009

LỬA TỪ BI - LỬA HẬN THÙ



Vào lúc 01g khuya ngày 06/12/05, chùa Hiển Quang ở Ông Tạ bị đốt cháy, sở dĩ xác định bị đốt, vì C.A thành phố đến hiện trường, phát hiện một quẹt gas ở bên ngoài tường rào, cục bông gòn tẩm xăng nhét vào lổ gió nhà tổ, và dấu hiệu bắt lửa từ phia bên ngoài cửa cháy vào.Báo Giac Ngộ, tiếng nói của PGTP HCM tường thuật một cách vắn tắt, đọan kết viết:Vụ cháy ở chùa Hiển Quang là lời cảnh báo các chùa nên quan tâm đến việc phòng cháy, chửa cháy tránh điều đáng tiếc xẩy ra.Chẳng những thế, hạ sự cố xuống một tầm mức bình thường,than:trong thời gian tới, ni chúng trong chùa không có phương tiện đi học!

Sau đợt di cư 1954, số người Bắc được Ngô Đình Diệm ưu tiên lập khu định cư tại Ông Tạ, một vùng sát thành phố, cách trung tâm chợ Bến Thành độ 03 km,quanh vùng có các giáo xứVinh Sơn, Tân Chí Linh,Thái Hòa, Tân sa Châu, Âu Lạc, Chí Hòa…

Đến năm 1956, Ni sư Hạnh Tịnh, do một duyên lành, lập ngay ngôi Tam Bảo đơn sơ trong lòng giáo xứ Vinh Sơn, qua nhiều lần tu bổ, Ni sư Diệu Minh kế thừa sau 1975, trùng tu lần chót vào năm 2001, điệu chúng 12 vị và một bé mồ côi 9 tuổi; cuộc sống đạm bạc, nhưng ni chúng vẫn được đi học tại học viện Vạn Hạnh và Cao Đẳng Vĩnh Nghiêm.

Là một chùa Ni, ni sư tọa chủ tuổI 70, suốt thờI gian hiện hữu tại khu vực F3, Q.Tân Bình, quần chúng chưa hề than phiền nhà chùa, hay một sự bất toại ý do chùa tạo ra cho thôn xóm; chả những thế ngày lể Noel, các chùa trong F3 đều mang quà đến giáo xứ chúc mừng, ngày Phật Đản, Hội Đồng Giáo Xứ cũng chia vui với PG quận.L.M Nghĩa, chánh xứ Vinh Sơn trước kia, cũng rất thân thiện với Ni sư, nay ngài đổi về Bùi Môn.Mặt Trận Tổ Quốc đóng vai trò đoàn kết tốt giữa các tôn giáo.

Chùa tuy có mặt lâu đời, nhưng ít ai biết, vì lọt thỏm trong xóm sâu, qua nhiều ngỏ ngách; Ni sư xin phép Thành HộI dựng bảng chùa,H.T Trí Quảng, Trưởng Ban Trị Sự T.H PG.TP.HCM và TT chánh Đ.D PG quận Tân Bình chấp thuận, Ni sư được L.M chánh xứ và HĐGX Vinh Sơn đồng ý vớI điều kiện bảng chùa cao không quá 0m7,nằm dướI bảng nhà thờ Vinh Sơn, sau đó, ba lần đổI ý, yêu cầu chùa chờ đợI, vì bề trên không đồng ý. Ni sư đành dờI vào 6m cách cổng Vinh Sơn.HĐGX nhờ bà chủ tịch Mặt Trận F3 thương lượng bồI hoàn tiền làm bảng chùa, (không cho dựng bảng!) Trong lúc công nhân đổ cột, hai ngườI con gái nhà thuốc tây Kỳ Đồng tạI đó tuyên bố dứt khoát:một nước không thể có hai vua. Nghĩa là một xóm không thể có hai tôn giáo? Và tốI hôm ấy, vụ cháy xẩy ra, đồng lúc, điện bị cắt nguồn; PCCC F3 nhiệt tình dập tắt kịp thờI, nửa giờ sau PCCC thành phố mớI đến, Sáng hôm sau, cơ quan C.A Quận Tân Bình, C.A TP HCM kiểm tra hiện trường, thu nhặt những tang vật gây cháy từ bên ngoài,còn sót, và hơn nửa tháng, mọI sự im lặng một cách khó hiểu; Ni sư tọa chủ bị té nứt xương tay và dập môi, được các cha và soeur đến thăm bằng những quả cam xã giao, các chùa và ban ĐạI Diện PG quận Tân Bình an ủI khích lệ tinh thần, quần chúng xúc động trước sự cố có sắp xếp. Thành HộI vô tư trước cơ sở và nhân sự của GH bị lâm nạn, dù một văn thư vấn an cũng không có, vì thiếu trách nhiệm hay ai chết mặc ai? những năm trước, nghe tin gia đình một cán bộ TP bị mất trộm, ngài Trưởng Ban đích thân đến thăm hỏI! Và Ba Lực, cán bộ điều tra xét hỏI của TP, đã về vườn, liệt bán thân, vẫn được quý ngài sứ giả Như Lai,quà cáp thăm viếng thường xuyên!

Sau ngày đất nước thống nhất, ít có sự va chạm giữa các tôn giáo,ngoạI trừ những am thất trong các vùng gân buông sắc tộc bị Tin Lành đập phá, tháo dở nghĩa là trước 1975 về trước vẫn thường xuyên xảy ra, như L.M Đinh Xuân HảI, kéo giáo dân từ Hố Nai về hành hung Phật tử tạI thành phố, ném lựu đạn vào cô nhi viện Quách Thị Trang, nay là hồ Kỳ Hòa; các máy bay ném bom “nhầm” các chùa thôn quê sau khi HĐNDCM lật đổ nhà Ngô, một số tu sĩ gần các GX bị mất tích, và trước nữa, thờI Pháp thuộc, các chùa bị chiếm đoạt triệt phá như chùa Linh Hựu, Huế, nay là nhà thờ Tây Linh, chùa Lá Vằng, nay là La Vang, và một số tỉnh thành lớn có nhà thờ ngay trung tâm thành phố, nguyên là nền chùa cũ!

Nhờ tinh thần đoàn kết tôn giáo của nhà nước, các tôn giáo có mặt tại VN xích lại gần nhau hơn, thăm viếng nhau khi hữu sự. Kito giáo VN tỏ ra ăn năn những lỗI lầm vớI dân tộc trong quá khứ, biết góp tay để xoa dịu những khổ đau của dân tộc; các địa phương, một số L.M trẻ, cấp tiến, chủ động giao hảo vớI các thầy PG, không chống phá ra mặt…Đó là một phần trong sự thành công về an ninh quốc nộI mà nhà nước VN khéo léo xây dựng.VN tự hào một nền an ninh chính trị và xã hộI đạt được trong khi, ngay tạI Mỹ đã xẩy ra sự cố thế kỷ 11/9, Anh Quốc, Pháp, Australia đã hứng chịu lắm biến thiên, chưa nói đến các nước chư hầu! những biến cố lớn về an ninh xã hộI tạI các nước Tây phương, phần lớn do những thành phần tôn giáo cực đoan gây nên. ĐạI bộ phận dân tộc ta hiếu hòa, thành phần cực đoan đơn lẽ không đủ khả năng biến xã hộI thành một tình trạng bất an đáng báo động.

Riêng PG, một bộ phận nhỏ cũng tạo một ít khó khăn cho nhà nước, nhưng nhìn chung, phát xuất từ yêu sách cục bộ, không đáng báo động, trong những yêu sách đó, đòi hỏI quyền lợI cho cả Kito giáo VN, tinh thần anh em một nhà đó, hiếm ai biết ơn và cảm nhận, vì cũng đã có những vụ bôi lọ PG trong việc in hình Phật dưới quần lót, biếm nhẽ, xuyên tạc PG qua sách báo,thơ văn, châm chích chư vị tôn túc PG mà các ngài đang ra sức đòi hỏI và bảo vệ quyền lợI cho nhà thờ. giớI trí thức như Đặng văn Nhâm cũng đã bôi bẩn các tu sĩ PG, đành rằng những nhân vật nêu tên, không đứng đắn, nhưng cũng không quá đáng như đã nói, và không phảI hầu hết tu sĩ PG là như vậy. Chiến dịch nhục mạ PG, sửa sai kinh điển, xuyên tạc lịch sử, bóp méo giáo lý…bằng tâm hận thù.

Trên thế giới tang thương vì hận thù tôn giáo, suốt 4 thế kỷ Kito giáo và HồI giáo làm đổ máu nhau và cướp hàng triệu mạng sống con “chúa”. TạI Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Indonesia, HồI Giáo triệt hạ chùa, sát hạI tu sĩ và tín đồ PG, đang triệt tiêu PG miền Nam Thái Lan.Gần 2000 năm Kito giáo xóa sổ một số nền văn hoá,cướp đất, phá chùa, đền miếu và các hình thức thờ phượng của các nền tín ngưỡng mỗI khi họ đi qua. Bây giờ, trình độ dân trí khá hơn, bàn tay GH Kito không nhuộm máu anh em như thờI Trung Cổ, nhưng tâm hận thù vẫn chưa nguôi. Trên hình thái giao tế, bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhưng ngườI PG không hề bận tâm những đố kỵ nhỏ nhoi.

Hồng Y Sepe viếng GH Kito VN, vừa về, hàng loạt sự kiện chớm nở xẩy ra thử thách phản ứng của chính phủ VN, trong đó, chùa Hiển Quang nằm trong giáo xứ Vinh Sơn bị đốt, tuy thiệt hạI vật chất trên dướI 200 triệu, không đáng kể, nhưng di chứng tệ hạI về tinh thần và tình cảm giữa hai tôn giáo anh em khó xóa mờ và thiếu niềm tin. Bề trên không đồng ý cho dựng bảng, bề trên là ai? HĐGX, L.M chánh xứ hay HĐGMVN? Trên lảnh thổ VN, mọI công dân có quyền quảng bá hợp pháp theo hiến định, tạI sao GX Vinh Sơn lấy quyền hạn nào không cho chùa dựng bảng? TạI sao sự cố xẩy ra ngayđêm trồng cột dựng bảng? Ai thù hận, ai tổ chức đốt chùa mà những nữ tu PG không hề hận thù ai? ĐộI Dân Phòng F3 mà phần lớn là tín đồ Kito giáo, không phát hiện kẻ đốt chùa, lúc ấy ở đâu? tạI sao cắt điện khi chùa hoả hoạn? PhảI chăng đây là thành phần cực đoan tự phát hay một sắp xếp theo lịnh bề trên? PhảI chăng đây là một thử nghiệm ngay tạI trung tâm thành phố để tạo tiền lệ cho bọn tôn giáo cực đoan gây xáo trộn xã hộI khi nhà nước nhượng bộ GH La Mã?

Một sự kiện hiển nhiên, tạI sao C.A thành phố vẫn không can đảm trừng trị làm gương những kẻ lợI dụng tôn giáo gây chia rẽ dân tộc? GH Kito VN là một thành phần trong cộng đồng dân tộc, phảI mang tính hòa hợp của dân tộc, không nên dung chứa kẻ cực đoan làm tổn hạI thiện chí của GH đốI vớI dân tộc. GH Kito phảI biết điều chuộc lổI vớI dân tộc, không nên tiếp tục tạo hận thù như 500 năm qua trên quê hương VN.

Sự kiện đốt chùa Hiển Quang không phảI chủ trương của Kito giáo VN, nhưng không nằm ngoài trách nhiệm HĐGMVN. GH Kito VN nói gì vớI PG về vụ việc vừa qua?Nhà nước VN không thể cho chìm xuồng tạo một tiền lệ thù hận,hay đây là hành tung của kẻ tâm thần gây bất an cho xã hộI??? và phảI tôn trọng sự bình đẳng giữa các tôn giáo. Thành hộI PGVN không thể tai ngơ mắt điếc, trong nhà làm khó nhau, bên ngoài kiêng sợ nhau.

Báo Giác Ngộ, phóng viên mang tên H.D không nên có lờI lẽ trịch thượng dạy khôn các chùa về việc PCCC, làm cho độc giả xem đây là sự bất cẩn của chùa,hạ thấp tầm mức sự việc bằng những câu than vãn vu vơ về thiệt hạI phương tiện vận chuyển của ni chúng mà cái quan trọng không để ý tới .Cái lổI của phóng viên không chỉ phản ánh sự vụ lấy lệ, trách nhiệm tổng biên tập:HT Trí Quảng, phó B.T T.Giác Toàn, thư ký t.s.T. Thiện Bảo không thể vô trách nhiệm để một bài báo lệch lạc ra mắt và xem thường độc giả, tự mình hạ thấp giá trị mệnh danh là tiếng nói của PGTP trước biến cố quan trọng của tài sản và nhân sự GH. Giả thử đêm ấy, cả chùa mệt mỏI sau khi đi đám về, liệu 15 mạng ngườI còn sống sót trong đêm tốI cúp điện, chùa thiêu hủy hoàn toàn, đó là dụng ý của kẻ phá hoạI, GHPGVN phản ứng thế nào ngoài lờI xin lỗI hoặc một im lặng, để sau đống tro tàn, trong lòng giáo xứ không còn bóng chùa chướng mắt, không còn một nứơc hai vua như tín đồ đã phát ngôn, mà 30 năm qua, những tín đồ PG nghèo trong giáo xứ, được khuyến khích bán nhà về ngoạI ô sinh sống, dần dà toàn khu phố không còn bóng dáng PG. Chưa bao giờ báo G.N có tiếng nói bênh vực quyền lợI PG ngoài những chuyện vu vơ. Hình thức trình bày có tiến bộ, nhưng nộI dung không chuyển tảI nổI một chất lượng yêu cầu!

Trong chùa, khung sườn xe cháy vẫn còn trơ tráo, bàn linh, nhà tổ vẫn còn cháy đen, nét hoảng loạn trên các khuôn mặt ni chúng hồn nhiên vẫn chưa phai nhòa, vết thương trên tay và môi của Ni sư chưa tháo chỉ, sự bất mãn của quần chúng Phật tử vẫn nặng nề; nhà nước còn quá nhiều việc phảI đốI đầu trước nhiều áp lực trong xã hộI, nhưng không vì thế mà xem như việc may chưa có án mạng, và không vì sự hỷ xã của PG để thành phần cực đoan tiếp tục thử lửa nền an ninh VN. Ni sư bảo: thôi, cũng do nghiệp mà có, nếu đừng dựng bảng chùa thì đâu có vụ đốt chùa! Vâng, lờI lẽ ôn hòa của tu sĩ PG là vậy, nhưng xã hộI đâu để sự bất công tồn tại.

Đã từng có ngọn lửa Từ Bi của Bồ Tát Quảng Đức cảnh tỉnh một chế độc cực đoan, nhưng không thể có ngọn lửa cực đoan phát xuất từ tâm hận thù chỉ vỉ muốn độc quyền cho tôn giáo mình. Lương tâm của dân tộc nghĩ gì về sự cố vừa qua?

MINH MẪN
24/12/05
Được đăng bởi Cư sĩ Minh Mẫn vào lúc 19:59

Cháy tòa Tam Bảo ngôi chùa 600 tuổi ở Hà Nội

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại gian nhà Tam bảo chùa Tảo Sách (quận Tây Hồ), sau đó lan rộng và thiêu rụi hầu hết gian nhà khoảng 60m2. Trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, ba chiến sỹ cảnh sát PCCC đã bị thương.

Anh Hoàng Nhung - người chứng kiến sự việc kể lại: "4h sáng ngày 27/1, tôi ngủ dậy, chuẩn bị đi xe bus thì thấy ngọn lửa cháy đỏ rực cả một cánh cửa trong chùa, chạy lại thì thấy ngọn lửa bùng phát rất nhanh, trong sân có mấy người, nhưng cũng bất lực nhìn đám cháy".
Một số người bán đào, quất xung quanh, sau khi nghe tiếng hô từ trong chùa vọng ra, cũng mới biết có đám cháy.
Bình thường, chùa Tảo Sách mở cửa đến 21h, nhưng mới 20h, chùa đã đóng cửa.
Chừng nửa tiếng sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC Tây Hồ huy động 4 xe chữa cháy, 2 xe téc và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Gần 6h sáng, đám cháy được dập tắt nhưng trong quá trình cứu hỏa, 3 chiến sĩ đã bị thương và được đưa đi cấp cứu.
Do đám cháy bùng phát nhanh, nên toàn bộ tòa Tam Bảo của chùa đã bị thiêu rụi. Đến 21 giờ cùng ngày, những bức tượng Phật, bàn ghế... được nhà chùa chở tới để thay thế những đồ bị cháy.
Chùa Tảo Sách (còn gọi là Tào Sách, Linh Sơn tự) nằm bên bờ hồ Tây - là một trong số ít những ngôi cổ tự ở Hà Nội giữ được vẻ cổ kính, trang nghiêm, thu hút nhiều du khách đến vãn cảnh, đọc sách. Chùa còn là nơi lưu giữ nhiều tư liệu Hán Nôm có giá trị và nhiều di vật có giá trị cao. Do bị xuống cấp nên năm 2009, cổng tam quan và tòa tam bảo chùa Tảo Sách đã được tu bổ.
Lê Hiếu


dinhphdc
 wrote on Feb 21, '11, edited on Feb 21, '11

Vào thứ thứ sáu 11/2/2010, vào lúc 14 giờ 30 phút, dịp lễ Tưởng niệm Liệt vị Tiền nhân đầu xuân, có bốn người cao tuổi từ 70-80 tự xưng là Trưởng lão Mục sư Tin Lành đã xông vào Tổ đình Tào Khê, thủ đô Seoul, Hàn Quốc,mang loa phóng thanh la hét khoảng 20 phút.

http://phatgiaovnn.com/upload1/phatgiaovnncom/2009-09-image002_425524902.jpg

Bốn Mục sư này kêu gọi : “Mọi người hãy tin chúa Giê Su, nếu ai không tin chúa Giê Su là Cộng Sản”. . .

Cuộc bạo loạn khiến dư luận xôn xao và tức khắc Cảnh sát đã mời họ về trạm gần đó.


Theo: Tân Văn Phật giáo Hàn Quốc



Thích Vân Phong



dinhphdc
 wrote on Feb 22, '11, edited on Feb 22, '11

Cuồng thần tượng và hệ lụy đau lòng

(VietNamNet) - Trong thời gian làm việc cùng Super Junior, tôi đã thấy hàng trăm, hàng ngàn cô gái trẻ gào khóc, chạy theo các anh chàng Hàn Quốc... 

Cha chết để con gặp thần tượng
Năm 2007, có một sự kiện từng gây sốc cho giới truyền thông cũng như showbiz Trung Quốc và Châu Á - khi người cha tự vẫn để con có cơ hội gặp gỡ thần tượng của mình.
Cô gái Dương Lệ Quyên 28 tuổi (đã qua tuổi teen từ rất lâu) muốn gặp gỡ, trò chuyện, xin chữ ký của diễn viên điện ảnh Lưu Đức Hoa). Để giúp con, cha cô gái đã bán sạch nhà cửa, vay tiền nặng lãi, ngủ vạ vật ở các cửa tiệm ăn nhanh, dưới chân các khách sạn, lang thang từ đại lục sang Hong Kong.
Dương Lệ Quyên và thần tượng Lưu Đức Hoa
Chưa thỏa mãn sau chỉ một cuộc gặp và chụp ảnh lưu niệm, cô gái còn muốn được nói chuyện riêng với thần tượng. Người cha đã cạn sạch tiền, tiền ăn, tiền thuê nhà trọ, tiền tiết kiệm. Chẳng biết làm sao để giúp con, ông chỉ còn cách đe dọa nếu Lưu Đức Hoa không dành thêm thời gian cho con gái rượu của ông thì ông sẽ tự tìm tới cái chết. Người cha để lại di ngôn dài ba trang A4 rồi nhảy xuống sông tự vẫn.
Rao bán mình lấy vé xem Super Junior
Những người yêu nhạc hẳn còn nhớ sự kiện ban nhạc nam Hàn Quốc Super Junior tới Việt Nam tháng 3/2010. Sự xuất hiện của Super Junior chính là thước đo cho sức ảnh hưởng của âm nhạc và thần tượng tới người nghe - đặc biệt là người nghe trẻ tuổi. 
Trong thời gian làm việc cùng Super Junior và ngồi trên đoàn xe cùng nhóm hát, tôi đã chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn em học sinh nữ bám đuổi, gào khóc và chạy theo các anh chàng Hàn Quốc hát hay nhảy đẹp, có khuôn mặt mịn màng.
Sự hâm mộ cao độ của teen dành cho thần tượng.

Sự kiện đêm nhạc MTV EXIT không chỉ gói gọn trong những cơn “cuồng thần tượng” được đo đếm bởi thái độ khó chịu xen lẫn thích thú của các quản lý nhóm hát với fan Việt (khó chịu vì những hành động quá khích, thích thú khi thấy hàng nghìn fan chào đón những chàng trai của họ), mà còn nhiều hệ lụy khác xôn xao cư dân mạng.
Biết tin Super Junior sẽ đến Việt Nam, trong cơn khát vé, một cô bé sinh năm 1993 đã viết: “Em thực sự không còn con đường nào khác để có vé xem Super Junior, em yêu Super Junior nên nếu như anh muốn em qua đêm với anh để nhường cho em một chiếc vé, em sẽ sẵn sàng, hãy giúp em…
Nhiều fan Việt quỳ xuống để xin lỗi các thành viên trong nhóm nhạc Super Junior vì không thể “bảo vệ” họ khỏi đám đông vây kín tại sân bay Nội Bài (?!)
Một fan khác tâm sự: “Nếu có 1 ngày thế giới phản bội Super Junior, ELF (Ever Lasting Friends = Tình bạn vĩnh cửu, tên gọi fan club chính thức của Super Junior) cũng sẽ phản bội cả thế giới. Em sẵn sàng giết bố mẹ nếu ko cho em đi xem Suju biểu diễn. Thật vui vì ông bà già cuối cùng đã biết điều và để mình đi...
Người lớn không thể hiểu nổi tình cảnh khóc lóc thảm thiết vì thần tượng của teen
Hệ lụy của những hâm mộ non nớt thường kéo dài rất lâu và nhiều khi để lại dấu ấn bi thảm trong cuộc sống. Các bạn trẻ chưa hiểu rằng không ai trân quý bạn bằng chính bản thân bạn và những người đang trực tiếp yêu thương, nuôi dưỡng bạn trưởng thành.
Sở thích thì ai cũng có cả. Khi bạn nghe một bản nhạc, ca khúc, bạn thích bài hát hay ca sĩ ấy thì đó là sở thích cá nhân, không ai lên án. Nhưng khi bạn tôn thần tượng của mình thành các bậc thần thánh đặt thần tượng trên tất cả: bản thân mình, lòng tự trọng, tự tôn của mình, cha mẹ mình, cuộc đời mình, thì liệu đó có phải là sự lệch lạc phông văn hóa và nền tảng đạo đức?
Vân Sam



dinhphdc
 wrote on Apr 22, '11, edited on Apr 22, '11
Sáng 3/2 (mồng 1 Tết Tân Mão), anh Nguyễn Văn Sỹ, trú tại xóm 7, xã Đức Yên (Đức Thọ - Hà Tĩnh) ra nghĩa trang Ba Trầy thuộc địa bàn xã để thắp hương cho phần mộ của tổ tiên thì phát hiện hàng chục ngôi mộ bị đập phá, xâm phạm.



Nghĩa trang Ba Trầy thuộc thôn Hùng Dũng – HTX Yên Long, xã Đức Yên, nằm cạnh đường liên xã Đức Yên và QL 8A. Nghĩa trang có 225 ngôi mộ, phía Bắc chủ yếu là cố nhân của người dân theo đạo Thiên chúa, gồm 104 ngôi mộ; phía Nam có 118 ngôi mộ, 11 dòng họ của những người không theo đạo thiên chúa. Nhưng ở đây, 86 ngôi mộ bị kẻ gian đập phá là của những dòng họ không theo đạo. Nhiều mộ bị xâm hại nặng nề như phần mộ của gia tộc họ Đinh, Nguyễn, khu mộ của ông Nghiêm Lạc, ông Lê Miu…

Hàng chục ngôi mộ ở nghĩa trang Ba Trầy (xã Đức Yên - Đức Thọ) bị kẻ gian đập phá. Ảnh: Quang Đại



Theo lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, trong các ngày 7-8/2, tại nghĩa trang Đồng Trét (xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà), kẻ gian cũng đã đập phá 8 ngôi mộ.



Sau nhiều ngày khoanh vùng, Công an huyện Đức Thọ bắt đối tượng Nguyễn Trường Lợi51 tuổi, trú xóm 7 xã Đức Yên vừa bị bắt về tội "xâm phạm mồ mả" theo điều 246 Bộ luật Hình sự. Công an huyện Đức Thọ khám nghiệm hiện trường



Nguyễn Trường Lợi đã khai nhận tại cơ quan công an: vào đêm giao thừa sau khi đã tổ chức chè chén ở nhà, một người bạn đã rủ y vào xóm 6 chơi. Đến đây, y gặp một đám thanh niên, trung niên của xóm này đang tụ họp ca hát và uống rượu bia, chuẩn bị đón giao thừa. Do quen biết trước nên Lợi cũng được mời tham gia. Sẵn hơi men trong người, Lợi rủ nhóm người này chơi bài. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát, một số thanh niên trong nhóm này đã gây gổ, cầm cổ áo và đòi đánh Lợi. Quá uất ức nhưng không làm được gì vì là người khác xóm nên Lợi đành lên xe về nhà.


Trên đường về nhà Lợi đi qua nghĩa trang, đang bừng bừng hơi men cùng sự tức giận chưa nuốt được nên Lợi đã nảy ra ý định đập phá ngôi mộ ở xóm này để trả thù cho hả dạ. Nghĩ là làm, về nhà cất xe, Lợi ôm búa tạ và một mình đi bộ ra nghĩa trang thôn Yên Long hành sự. Sáng mùng 1 Tết, người dân trong xóm đi chơi xuân hốt hoảng phát hiện mộ của người thân mình đã bị đập phá tan hoang. Những người chứng kiến cảnh đổ nát hy hữu này không thể tin nổi vào mắt mình.

Một cụ già trong làng đang rơi nước mắt khi mồ mả của tổ tiên bị xâm hại.


Chiều 20.3, ông Nghiêm Xuân Hải - Chủ tịch UBND xã Đức Yên, huyện Đức Thọ cho biết: Nguyễn Trường Lợi có vợ và 4 con, hai vợ chồng Lợi làm nghề buôn bán, kinh doanh nên gia đình khá giả. Tuy nhiên, Lợi hay say xỉn nên đã có nhiều hành động không thể kiềm chế được. Trước đó, Lợi đã có một tiền án, tiền sự vì vi phạm an toàn giao thông.



Các trinh sát cho biết: Thông thường, Lợi làm ăn, buôn bán trên địa bàn, nhưng khi rượu vào, Lợi hay đánh đập vợ con, đánh đập những người có mâu thuẫn. Vì vậy, Lợi nằm trong diện quản lý, theo dõi của cơ quan Công an. Mới đây, Lợi vừa “xong án” tại cơ sở giáo dục Hoàn Cát (Quảng Trị).


Thượng tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng công an huyện Đức Thọ cho biết: “Nguyễn Trường Lợi là một điển hình làm ăn kinh tế ở thị trấn Đức Thọ. Tuy nhiên đối tượng này lại thường xuyên gây gổ, đánh đập người khác mỗi khi uống rượu. Có hơi men trong người là Lợi dường như không kiểm soát được hành động của mình và trở nên điên khùng. Trước khi gây án, Lợi sống cùng vợ và 4 con trong một căn nhà khang trang nằm ngay cạnh quốc lộ 8A”.

Dư luận cho rằng, việc Lợi đập phá mồ mả xuất phát từ một động cơ khác chứ không phải do mâu thuẫn cá nhân. Vì cùng thời điểm đó, tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà cũng xảy ra hiện tượng **** mộ bị đập phá hàng loạt.





dinhphdc
 wrote on Aug 8, '11
Chiên chuối ở Nghệ An quậy tung trời http://www.tuoitreyeunuoc.com/index/5996 toàn thấy đỏ trên nền vàng.



Giáo phận Vinh mới có 7 chiên chuối bị tóm, không biết có liên quan gì không?


dinhphdc
 wrote on Sep 22, '11
Video 5 người Kenya bị hỏa thiêu vì không tin Chúa
Nguồn : http://www.abovetopsecret.com/forum/thread721076/pg1


Trích:
Religion at its best again. Five people from Kenyan village Kisii Nyamataro were slowly burned alive because they were suspected of witchcraft. Translation -- they did not acknowledge Jesus Christ as their God. The five young people, both men and women were beaten with sticks and set on fire to slowly roast while other villagers, including priests watched the spectacle. Religion always brings out the best in people!!
Tạm dịch :

Cái tốt đẹp nhất của tôn giáo (Ki Tô Giáo) lại xuất hiện. Năm người ở trong làng Kisii Nyamataro ở Kenya bị thiêu sống vì bị nghi là phù thủy. Có nghĩa là – Họ không nhận Giê-su là Gót của họ. Năm người, nam và nữ, bị đánh đập rồi thiêu sống trong khi dân làng, gồm có các Linh mục đứng xem cảnh ngoạn mục này. Tôn giáo (Ki Tô Giáo) luôn luôn mang lại những sự tốt đẹp nhất cho con người.

Quý độc giả có thể xem cảnh đánh đập và thiêu sống phù thủy này trong video trên trang sau đây:

http://www.wisdia.com/articles/shock..._in_kenya.aspx