Phải nói rằng đọc xong bài viết này thì Gina nhận ra đây chính là số ít những người của SG cũ được giáo dục tốt sót lại .
Cái thực tế của chế độ VNCH trước 1975 , khi Gina còn nhỏ mới 11 tuổi đã từng biết . Sự tham nhũng và một cuộc sống đúng cách thế giới tư sản . Chủ ra chủ , đày tớ ra đày tớ , thế giới SG trong chủ nghĩa tư bản thì có tiền sẽ có tiếng nói lớn , ko có tiền thì chết . Người nghèo ko thể sống nổi và ko có những chế độ đãi ngộ cho người nghèo ngoài những kêu gọi lá lành đùm là rách mỗi khi có thiên tai với mọi tầng lớp ngay cả học sinh tiểu học . Các người giàu có thì ko biết họ có thương ai thật lòng hay là làm từ thiện xuất phát từ lợi danh cá nhân .
Còn những kẻ đi quân đội toàn tự bắn vào chân để làm thương phế binh vì sợ chết một cách hèn hạ . Nhiều kẻ đó giải ngũ sớm sau kjhi đi lính có một năm , vẫn còn sống ở trong xóm của Gina đến giờ . Cái cảnh toàn thằng hèn thì ko thể chiến đấu và chiến thắng được và sụp đỗ một chế độ giả tạo là ko sớm cũng muộn phải xảy ra . Khi hòa bình , thống nhất rồi thấy bình yên để sống thì dù trong cảnh nào cũng gắng gượng sống và sống cho tốt để tương lai phát triển hơn . Những người cũ còn kẹt lại SG là những người hiểu biết đều nghĩ được cái điều thù địch là hiển nhiên và ko kết thêm thù mà cởi các gút thăt thù hận mà sống trong hòa bình . Cả hai phía nếu ngược lại VNCH thắng thì cũng sẽ giết hại người của bên kia thôi , ko có gì khác hơn . Sau chiến tranh thường là vậy , dù ai là thắng thua đều hành xử như nhau .
Chưa kể cái cảnh người cùng chế độ cũ ở lại còn ăn tươi nuốt sống nhau vì lợi cho bản thân , ko ngần ngại bán đứng và đâm sau lưng nhau . Nhất là những thằng lính hèn tự tìm cách làm bị thương vì sợ bị chết trước đấy là hại người chiến hữu nhiều nhất .
Nhiều khi viết về các vị đã thác vì cuộc chiến Nam Bắc VN , bới lên cái đóng tro tàn ấy chỉ thấy thêm nhục . Thua trận cũng do cái sự mục ruỗng của chính quyền chỉ biết có danh lợi chứ ko có nhiệt huyết gì . Bây giờ vạch tội những kẻ phản bội như Dương Văn Minh hay gì gì nữa cũng làm nhục mình thôi . Nói cho đúng là người chiến thắng đã giỏi hơn , giỏi luôn cả việc gián điệp cài người trong lòng chính phủ của Mỹ Thiệu . Đó là cái tài trí chiến đấu và nhiệt huyết của những người chiến thắng dành hết cho đất nước thì họ đã thắng lợi và vinh danh .
Còn chúng tôi người của chế độ cũ biết mình đã thua vì chính quyền VNCH chỉ thích danh lợi ko có chí lớn thật sự . Bởi vì ko khiêm tốn và hay tự hào thái quá về khả năng và trí tuệ do thừa hưởng nền giáo dục của tư bản Mỹ đào tạo làm họ tự huyễn hoặc mình . Họ chẳng có ý thức gì cả . Lá cờ vàng giờ là để họ tưởng nhớ và đôi khi sự tưởng nhớ trong lòng kín đáo mà làm mọi người đáng nể hơn là chà đạp lá cờ của chính tổ quốc mình ở tại nước ngoài để dành vị trí gì cho lá cờ đã thất trận , đã từng bị kéo xuống khỏi dinh Độc Lập . Người nước ngoài họ sẽ nhìn ra sao đây ? Khi về sau này họ được nghe kể về sự kiện 30.4.1975 thì họ biết được đâu là lá cờ nước VN đương thời và lá cờ nào đã bị hạ xuống , lúc ấy còn gì nhục bằng ko ? Lá cờ vàng ba sọc đỏ chỉ nên sếp nó lại để trong nhà và giữ nó trong lòng thì tốt .
Trong chuyện này thì người VN ko ai thắng ai thua chị ạ! Ta thắng Mỹ chứ ko phải là chúng ta thắng hay thua nhau. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau đấy :D
Bởi vì chị hiểu đúng thế nên chị biết tất cả cùng là người VN với nhau . Hòa bình là để hòa hợp lại người Việt cùng yêu thương nhau mà sống tốt . Chỉ nghe ba chị nói hãy giữ trong lòng và sống với hiện tại khi mình thật sự hiểu biết và sống tốt thì XH ko đào thải và xữ tệ với mình . Cùng là người VN mà . Ai cũng mong hòa bình để an cư , lạc nghiệp và ko thấy chết chóc , chia ly xung quanh .
Phần diễn tả tính cách ngừ Việt thì rất trung thực. Nhưng chính ông ta cũng có mang tích cách ích kỷ đến mức lố bịch mà 0 thấy. Thí dụ như vụ nhà ông ta. Phần đầu ô ta đã nói rằng 1975 ô ta bỏ của chạy lấy ngừ. Nhưng ở một đoạn dưới ông ta lại nói rằng ngừ khác đã phạm lỗi tước đoạt tài sản của ô ta mà không nhận vì lấy cái nhà của ô ta ở. Của mình đã vứt bỏ chạy lấy ngừ rồi ngừ khác nhặt lại xài thì không phải là cướp đoạt. Ông ta xếp cái ngừ lấy nhà ô ta ở vào cái loại ngừ VN tham lam nhỏ nhặt tiêu bỉu nhưng 0 để ý chính ô ta cũng là ngừ tham lam ích kỷ!
Và vấn đề 'cám ơn' dưới đây:
1. Hầu hết những người Việt Nam được vinh danh trong DVD này cảm ơn bố mẹ họ, gia đình họ… làm việc siêng năng cần cù để bây giờ họ được thành công. Không một ai cám ơn chính phủ Mỹ, dân tộc Mỹ đã cho họ có một cơ hội sang đây. Bố mẹ hay chính bản thân họ có cần cù đến đâu mà nếu họ vẫn còn ở Việt Nam, không ở Mỹ thì họ có thành công như bây giờ không? Bài học “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” quá đơn giản nhưng rất ít người nhớ.
Ngừ Việt sang Mỹ nếu cám ơn thì chỉ cần cám ơn những ngừ Mỹ trực tiếp giúp họ. Còn chính quyền Mỹ còn nợ đất nước và con ngừ VN rất nhìu 0 chịu trả mà lại phải cám ơn cái gì?
Tôi và một vài người chỉ là một thiểu số rất ít nói lên cái xấu của người Việt Nam (xin click vào đây để đọc thêm bài của ông Phan Nhật Nam phân tích tính ác và sự xấu của người Việt: Hãy Vất Bỏ Khối Nặng của Tính Ác và Sự Xấu!).
Phải nói rằng đọc xong bài viết này thì Gina nhận ra đây chính là số ít những người của SG cũ được giáo dục tốt sót lại .
Trả lờiXóaCái thực tế của chế độ VNCH trước 1975 , khi Gina còn nhỏ mới 11 tuổi đã từng biết . Sự tham nhũng và một cuộc sống đúng cách thế giới tư sản . Chủ ra chủ , đày tớ ra đày tớ , thế giới SG trong chủ nghĩa tư bản thì có tiền sẽ có tiếng nói lớn , ko có tiền thì chết . Người nghèo ko thể sống nổi và ko có những chế độ đãi ngộ cho người nghèo ngoài những kêu gọi lá lành đùm là rách mỗi khi có thiên tai với mọi tầng lớp ngay cả học sinh tiểu học . Các người giàu có thì ko biết họ có thương ai thật lòng hay là làm từ thiện xuất phát từ lợi danh cá nhân .
Còn những kẻ đi quân đội toàn tự bắn vào chân để làm thương phế binh vì sợ chết một cách hèn hạ . Nhiều kẻ đó giải ngũ sớm sau kjhi đi lính có một năm , vẫn còn sống ở trong xóm của Gina đến giờ . Cái cảnh toàn thằng hèn thì ko thể chiến đấu và chiến thắng được và sụp đỗ một chế độ giả tạo là ko sớm cũng muộn phải xảy ra . Khi hòa bình , thống nhất rồi thấy bình yên để sống thì dù trong cảnh nào cũng gắng gượng sống và sống cho tốt để tương lai phát triển hơn . Những người cũ còn kẹt lại SG là những người hiểu biết đều nghĩ được cái điều thù địch là hiển nhiên và ko kết thêm thù mà cởi các gút thăt thù hận mà sống trong hòa bình . Cả hai phía nếu ngược lại VNCH thắng thì cũng sẽ giết hại người của bên kia thôi , ko có gì khác hơn . Sau chiến tranh thường là vậy , dù ai là thắng thua đều hành xử như nhau .
Chưa kể cái cảnh người cùng chế độ cũ ở lại còn ăn tươi nuốt sống nhau vì lợi cho bản thân , ko ngần ngại bán đứng và đâm sau lưng nhau . Nhất là những thằng lính hèn tự tìm cách làm bị thương vì sợ bị chết trước đấy là hại người chiến hữu nhiều nhất .
Đổi màu chữ đi bác :D
Trả lờiXóaMấy oanh khùng vị Mẽo quốc vong thân bồi không xứng đáng có chỗ đứng tại đây, quét rác ra khỏi nhà.
Trả lờiXóaĐuổi đi làm gì, cho bọn đó vào cãi nhau cho vui :D
Trả lờiXóaThỉnh thoảng ngứa mồm tớ cũng thả thính cho mấy chú nghẹo vào cãi nhau cũng vui lắm :D
Không phải đuổi, mà quét rác, nó mà dám vào cãi nhau đàng hoàng thì cũng tiếp ngay, dưng cơ mà chúng nó không dám thế, chỉ lén lút xả rác mà thôi.
Trả lờiXóaBọn này phải làm nhục nó mới thích.
Trả lờiXóaThôi tớ về mở note thả thính nhân ngày 30/4 đây :))
Nhiều khi viết về các vị đã thác vì cuộc chiến Nam Bắc VN , bới lên cái đóng tro tàn ấy chỉ thấy thêm nhục . Thua trận cũng do cái sự mục ruỗng của chính quyền chỉ biết có danh lợi chứ ko có nhiệt huyết gì . Bây giờ vạch tội những kẻ phản bội như Dương Văn Minh hay gì gì nữa cũng làm nhục mình thôi . Nói cho đúng là người chiến thắng đã giỏi hơn , giỏi luôn cả việc gián điệp cài người trong lòng chính phủ của Mỹ Thiệu . Đó là cái tài trí chiến đấu và nhiệt huyết của những người chiến thắng dành hết cho đất nước thì họ đã thắng lợi và vinh danh .
Trả lờiXóaCòn chúng tôi người của chế độ cũ biết mình đã thua vì chính quyền VNCH chỉ thích danh lợi ko có chí lớn thật sự . Bởi vì ko khiêm tốn và hay tự hào thái quá về khả năng và trí tuệ do thừa hưởng nền giáo dục của tư bản Mỹ đào tạo làm họ tự huyễn hoặc mình . Họ chẳng có ý thức gì cả . Lá cờ vàng giờ là để họ tưởng nhớ và đôi khi sự tưởng nhớ trong lòng kín đáo mà làm mọi người đáng nể hơn là chà đạp lá cờ của chính tổ quốc mình ở tại nước ngoài để dành vị trí gì cho lá cờ đã thất trận , đã từng bị kéo xuống khỏi dinh Độc Lập . Người nước ngoài họ sẽ nhìn ra sao đây ? Khi về sau này họ được nghe kể về sự kiện 30.4.1975 thì họ biết được đâu là lá cờ nước VN đương thời và lá cờ nào đã bị hạ xuống , lúc ấy còn gì nhục bằng ko ? Lá cờ vàng ba sọc đỏ chỉ nên sếp nó lại để trong nhà và giữ nó trong lòng thì tốt .
Trong chuyện này thì người VN ko ai thắng ai thua chị ạ!
Trả lờiXóaTa thắng Mỹ chứ ko phải là chúng ta thắng hay thua nhau. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau đấy :D
Bởi vì chị hiểu đúng thế nên chị biết tất cả cùng là người VN với nhau . Hòa bình là để hòa hợp lại người Việt cùng yêu thương nhau mà sống tốt . Chỉ nghe ba chị nói hãy giữ trong lòng và sống với hiện tại khi mình thật sự hiểu biết và sống tốt thì XH ko đào thải và xữ tệ với mình . Cùng là người VN mà . Ai cũng mong hòa bình để an cư , lạc nghiệp và ko thấy chết chóc , chia ly xung quanh .
Trả lờiXóaBác Mèo đọc rồi, thì thấy sao?
Trả lờiXóaPhần diễn tả tính cách ngừ Việt thì rất trung thực. Nhưng chính ông ta cũng có mang tích cách ích kỷ đến mức lố bịch mà 0 thấy. Thí dụ như vụ nhà ông ta. Phần đầu ô ta đã nói rằng 1975 ô ta bỏ của chạy lấy ngừ. Nhưng ở một đoạn dưới ông ta lại nói rằng ngừ khác đã phạm lỗi tước đoạt tài sản của ô ta mà không nhận vì lấy cái nhà của ô ta ở. Của mình đã vứt bỏ chạy lấy ngừ rồi ngừ khác nhặt lại xài thì không phải là cướp đoạt. Ông ta xếp cái ngừ lấy nhà ô ta ở vào cái loại ngừ VN tham lam nhỏ nhặt tiêu bỉu nhưng 0 để ý chính ô ta cũng là ngừ tham lam ích kỷ!
Trả lờiXóaVà vấn đề 'cám ơn' dưới đây:
1. Hầu hết những người Việt Nam được vinh danh trong DVD này cảm ơn bố mẹ họ, gia đình họ… làm việc siêng năng cần cù để bây giờ họ được thành công. Không một ai cám ơn chính phủ Mỹ, dân tộc Mỹ đã cho họ có một cơ hội sang đây. Bố mẹ hay chính bản thân họ có cần cù đến đâu mà nếu họ vẫn còn ở Việt Nam, không ở Mỹ thì họ có thành công như bây giờ không? Bài học “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” quá đơn giản nhưng rất ít người nhớ.
Ngừ Việt sang Mỹ nếu cám ơn thì chỉ cần cám ơn những ngừ Mỹ trực tiếp giúp họ. Còn chính quyền Mỹ còn nợ đất nước và con ngừ VN rất nhìu 0 chịu trả mà lại phải cám ơn cái gì?
Bác Mèo nói rất đúng ý em nghĩ về ông này. em cũng đã đọc bài của ông ta mà em nghĩ là đã làm bác muốn mửa, quả đúng như vậy.
Trả lờiXóaTuy nhiên không thể đòi hỏi người ta cái mà người ta không có, trong trường hợp ông Ngọc (Nguyễn Tài) này cũng vậy.
“Mất gốc”, phúc đáp
Trả lờiXóaNguyễn Tài Ngọc
Tôi và một vài người chỉ là một thiểu số rất ít nói lên cái xấu của người Việt Nam (xin click vào đây để đọc thêm bài của ông Phan Nhật Nam phân tích tính ác và sự xấu của người Việt: Hãy Vất Bỏ Khối Nặng của Tính Ác và Sự Xấu!).
Bác khoằm,
Trả lờiXóaTôi click vào link thì không ra bài đó.
Bác Mèo, em sửa link rồi đó
Trả lờiXóa