Mao Trạch Đông nói: “Không phải tôi muốn cử các đồng chí sang Việt Nam, mà là Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung Quốc yêu cầu chúng ta. Cách mạng chúng ta thắng lợi trước, nên giúp đỡ người ta, giúp họ gọi là chủ nghĩa quốc tế”.
Mao Trạch Đông lại nói: “Trong lịch sử Trung Quốc ức hiếp Việt Nam”.
Mao Trạch Đông kể tỉ mỉ chuyện triều Hán “Mã Viện đánh Giao Chỉ”.
Mao Trạch Đông nói: “Sau khi đến Việt Nam, các đồng chí phải nói với họ, tổ tông xưa chúng tôi ức hiếp các đồng chí, chúng tôi tạ tội xin lỗi các đồng chí và một lòng một dạ giúp đỡ các đồng chí đánh bại bọn thực dân Pháp”
Có một thực tế là bất cứ quốc gia nào cũng đều muốn nước láng giềng là hữu hảo, ít nhất là được cái tốt về mặt An ninh. Huống chi bối cảnh lịch sử khi đó là chiến tranh lạnh giữa 2 phe, thì TQ muốn hữu hảo với Việt Nam là quá đúng.
Tất nhiên, nội bộ TQ cũng không phải là không có người dã tâm muốn thôn tính ta, nhưng nội bộ nước nào chả thế, hiếm có nội bộ nước nào mà không có "phái diều hâu". Nội bộ Mỹ cũng vậy, NGa cũng vậy, nội bộ ta cũng thế thôi.v.v... Trách gì TQ.
Cái khó là cần khơi dậy kỷ niệm đó với TQ âu cũng là tạo dựng và giữ mối bang giao hữu hảo để ta yên ổn phát triển đất nước. Nhưng cũng có kẻ muốn TQ với ta căng thẳng để đục nước béo cò, với chiêu bài "yêu nước, dân chủ".
Dân chủ là con đường phải tiến lên, nhưng để hiểu lịch sử dân chủ là gì, để hiểu bản chất Dân chủ là gì, áp dụng như thế nào cũng còn lắm người còn lắm ngộ nhận.
Tất nhiên Đảng CSVN chính sự cũng có phần phiền hà, nhưng việc lợi dụng điều đó để thực hiện cái gọi là "đấu tranh Dân chủ" chẳng khác nào "phá nhà mình đang ở để bọn cho vay nặng lãi đưa tiền xây nhà mới ( Chính phủ lệ thuộc ) ".
Cách hay nhất là cứ ở căn nhà cũ của ta, chỉnh sửa dần dần, tìm người tốt mà mượn tiền chỉnh sửa, trả dần, góp công trừ nợ.
Bác nói phải lắm, bất kỳ 1 chính đảng nào, một nhà cầm quyền nào cũng có cái được cái không, giống như bản thân 1 con ngươì, đâu phải ai cũng là thánh nhân được.
Vậy nên ta chỉnh sửa, cơi nơí là điều đúng, việc chỉnh sửa hay đập bỏ này nhà em cũng tranh luận ở vài nơi, và bác thấy đấy, chỗ nào rồi cũng thành chửi nhau náo loạn cả.
Cái tồn tại của cán bộ hiện nay là "dấu kiến thức như Mèo dấu cứt", trong khi được đào tạo bằng ngân sách Nhà nước, tức tiền thuế của Dân.
Mặt khác bất cập là bất công của các ban ngành Nhà nước ; khối đầu tư trí tuệ ít thì thu nhập cao, và ngược lại, khối nặng về Chính trị thì như thằng ăn mày ; nên việc cứ làm Hình thức chủ nghĩa.
Vậy giới trẻ nhiều người hiểu Lịch sử đấu tranh Chính trị không đầu không ngọn, lại tâm lý trẻ nhiều tình cản bốc đồng, lại bị bọn cơ hội chính trị nói một chiều, xúi dục, kích động.
"Dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra" đang còn là khẩu hiệu, chưa đi vào thực tế lắm, nên khi dân nghe thông tin trái chiều liền tin ngay, bởi thông tin chính thống họ đâu được bàn bạc, kiểm tra.
Còn vụ cục diện cho tới năm 1970 thế kỷ trước cũng bởi...số vận ( khách quan ).
Do sa lầy cuộc chiến VN, Hoa Kỳ đã thua xa Liên Xô trong mối tương quan cán cân sức mạnh hạt nhân, lại "bắt thóp" được quan hệ Xô - Trung, nên HK cố tạo ra sự kiện vận động viên bóng bàn Olimpic vờ trễ xe, đón nhầm xe của đoàn TQ. Từ đó dẫn tới cuộc gặp năm 1972 của Kissinger ( gọi là "ngoại giao bóng bàn" ).
Quan hệ Việt Trung lại bất đồng mới, là việc TQ không muốn "xoá sổ" VN Cộng hoà. Lại một lần nữa cần sự khéo léo thuyết phục như 2 lần trước ( đấu tranh vũ trang thống nhất đất nước và hiệp định Pari đàm phán với Hoa Kỳ ) để TQ ủng hộ đánh đổ VN CH. Nhưng khi Chủ Tịch HCM đã về với cụ Mác rồi, chẳng còn ai đủ khả năng làm việc đó.
Tóm lại là thời điểm này cũng thế, chưa có người có khả năng để được Dân giao cầm quyền. Nói như @Diehardcat ấy, lãnh đạo VN hiện nay chỉ ở mức trung bình.
Tóm lại nhu cầu của thời đại thay đỏi thì con ngừ và chủ trương thay đỏi. CSTQ lúc đầu chống và ghét đế quốc phương tây nhất vì bị các ĐQPT ăn híp cả thế kỷ và vì để quốc Mỹ ủng hộ tàu Tưởng trong cuộc nội chiến. Sau khi thắng được tàu Tưởng trên đại lục thì vẫn còn mâu thuẫn tức tối với đế quốc Mỹ vì đã cản bước tiến của Tàu cộng trên đảo Đài Loan. Cho nên việc giúp VN là nhu cầu bức thiết đối với họ. Ít nhất họ phải có 1 vùng đệm ở phía Nam chứ nếu VN là 1 nước chư hầu của đế quốc Mỹ thì họ cũng 0 ăn ngon ngủ yên.
Cho nên việc giúp VN trong giai đoạn chống Pháp - Mỹ cũng chính là giúp Tàu vậy. Và ngừ Tàu bình thường giúp VN vì họ cảm thông được nỗi khổ nhục bị tây phương ăn hiếp.
Nhưng khi ~ vấn đề mâu thuẫn giữa Tàu - Nga, đặc biệt là vấn đề biên giới lãnh thổ 0 giải quyết được 1 cách êm thắm để xảy ra xung đột quân sự trực típ và Nga ngưng giúp Tàu hiện đại hóa đất nước thì nhu cầu thời đại cũng thay đổi theo. Như vậy lúc này cả Tàu và Mỹ đều có chung kẻ thù là Nga và đều mún Nga chít! Và Tàu có thể nhờ làm ăn với Mỹ để hiện đại hóa đất nước.
Tàu cộng lúc này 0 thù đế quốc Mỹ đã giúp Tưởng khi xưa nữa mà lại tay bắt mặt mừng với đế quốc Mỹ để hạ gục Nga cho nên nó sẵn sàng đâm sau lưng thằng đồng chí nhỏ bé VN có cùng số phận bị đế quốc phương tây ăn hiếp ngày xưa. Nếu VN 0 từ Nga thì tức là chống đối nó theo cách nhìn vừa đế quốc vừa tỉu nhân khốn nạn của nó. Nhưng làm sao VN có thể dễ dàng từ Nga khi vẫn cần vũ khí của Nga để chống Mỹ?! Và cho dù VN có chơi với Nga hay 0 thì đúng ra có ảnh hưởng gì tới con mẹ thằng Tàu? Vì thực lực VN quá yếu để có thể gây hại tới Tàu.
Thực ra thằng Đặng Tiểu Bình khốn nạn nó chỉ viện cớ VN theo Nga và tấn công VN để nó tâng công trước mẹt đồng minh mới/kẻ thù cũ của nó là đế quốc Mỹ để chứng minh thành ý gia nhập băng đảng mới vì tương lai của nước Tàu. Khi sang Mỹ gặp Carter, thằng khốn nạn này đã nói 1 câu làm quà cho đế quốc Mỹ thế này: "Tới giờ phải đét vào đít mấy đứa trẻ con ngổ ngáo này ròi." Và sau đó nó về nước tiến hành cuộc chiến biên giới chống VN. http://en.wikiquote.org/wiki/Deng_Xiaoping
Trong thâm tâm nó rất hận thằng Nga và rất mún đánh thằng Nga vì nó cho rằng thằng Nga cướp đất của nó và ngăn 0 cho nó chiếm toàn bộ Mông Cổ! Nhưng vì thằng Nga có gần 10000 quả bom hạt nhân dư sức đốt trụi cả trái đất này bao nhiu lần chứ đừng nói gì 1 tỉ dân Tàu nên nó 0 dám đánh Nga. Cho nên để trút hận và để chứng minh thành ý gia nhập băng đảng đế quốc Mỹ nó đã tấn công VN!
Kết quả chỉ là lịch sử. Nga 0 thể nào đứng vững khi tình hình thế giới bên ngoài hoàn toàn bất lợi như thế. Cả 4 thằng trong HĐBA LHQ đều hầu như đứng về 1 phía. Cả TG ,trừ ~ nước sát nách Nga, đại đa số đều là trung lập hoặc nằm trong vòng kiểm soát của Mỹ. Tàu nhờ đưa ngừ sang Mỹ học và buôn bán với Mỹ + băng đảng Mỹ để đi lên cho đến ngày nay. Đế quốc LX sụp đổ và Tàu vẫn là Tàu. Khi nó mạnh lên ròi thì nó sẽ ngang tàng hống hách lên và nó sẽ kím chuyện với láng giềng như nó đã từng làm mí ngàn năm ni.
Mao Trạch Đông nói: “Không phải tôi muốn cử các đồng chí sang Việt Nam, mà là Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung Quốc yêu cầu chúng ta. Cách mạng chúng ta thắng lợi trước, nên giúp đỡ người ta, giúp họ gọi là chủ nghĩa quốc tế”.
Trả lờiXóaMao Trạch Đông lại nói: “Trong lịch sử Trung Quốc ức hiếp Việt Nam”.
Mao Trạch Đông kể tỉ mỉ chuyện triều Hán “Mã Viện đánh Giao Chỉ”.
Mao Trạch Đông nói: “Sau khi đến Việt Nam, các đồng chí phải nói với họ, tổ tông xưa chúng tôi ức hiếp các đồng chí, chúng tôi tạ tội xin lỗi các đồng chí và một lòng một dạ giúp đỡ các đồng chí đánh bại bọn thực dân Pháp”
Trích: " Ghi chép thực về việc Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp (Hồi ký của những người trong cuộc)"
Nhà xuất bản Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, xuất bản tại Bắc Kinh, năm 2002
Dương Danh Dy dịch
Bây giờ họ lại thiên về chủ nghĩa dân tộc của họ rồi, như Đặng Tiểu Bình nói 'mèo trăng hay mèo đen miễn là bắt được chuột" đấy.
Trả lờiXóaLịch sử sang trang rồi. Kỷ niệm đẹp chỉ là quá khứ. "Tình ơi xin ngủ yên" !
ừ! Kỷ niệm đẹp chỉ là quá khứ.
Trả lờiXóaNhưng tình không ngủ yên được, bởi có những người bới cái kỷ niệm đẹp đó để bôi xấu!
Có một thực tế là bất cứ quốc gia nào cũng đều muốn nước láng giềng là hữu hảo, ít nhất là được cái tốt về mặt An ninh. Huống chi bối cảnh lịch sử khi đó là chiến tranh lạnh giữa 2 phe, thì TQ muốn hữu hảo với Việt Nam là quá đúng.
Trả lờiXóaTất nhiên, nội bộ TQ cũng không phải là không có người dã tâm muốn thôn tính ta, nhưng nội bộ nước nào chả thế, hiếm có nội bộ nước nào mà không có "phái diều hâu". Nội bộ Mỹ cũng vậy, NGa cũng vậy, nội bộ ta cũng thế thôi.v.v... Trách gì TQ.
Cái khó là cần khơi dậy kỷ niệm đó với TQ âu cũng là tạo dựng và giữ mối bang giao hữu hảo để ta yên ổn phát triển đất nước. Nhưng cũng có kẻ muốn TQ với ta căng thẳng để đục nước béo cò, với chiêu bài "yêu nước, dân chủ".
Dân chủ là con đường phải tiến lên, nhưng để hiểu lịch sử dân chủ là gì, để hiểu bản chất Dân chủ là gì, áp dụng như thế nào cũng còn lắm người còn lắm ngộ nhận.
Tất nhiên Đảng CSVN chính sự cũng có phần phiền hà, nhưng việc lợi dụng điều đó để thực hiện cái gọi là "đấu tranh Dân chủ" chẳng khác nào "phá nhà mình đang ở để bọn cho vay nặng lãi đưa tiền xây nhà mới ( Chính phủ lệ thuộc ) ".
Cách hay nhất là cứ ở căn nhà cũ của ta, chỉnh sửa dần dần, tìm người tốt mà mượn tiền chỉnh sửa, trả dần, góp công trừ nợ.
Bác nói phải lắm, bất kỳ 1 chính đảng nào, một nhà cầm quyền nào cũng có cái được cái không, giống như bản thân 1 con ngươì, đâu phải ai cũng là thánh nhân được.
Trả lờiXóaVậy nên ta chỉnh sửa, cơi nơí là điều đúng, việc chỉnh sửa hay đập bỏ này nhà em cũng tranh luận ở vài nơi, và bác thấy đấy, chỗ nào rồi cũng thành chửi nhau náo loạn cả.
Cái tồn tại của cán bộ hiện nay là "dấu kiến thức như Mèo dấu cứt", trong khi được đào tạo bằng ngân sách Nhà nước, tức tiền thuế của Dân.
Trả lờiXóaMặt khác bất cập là bất công của các ban ngành Nhà nước ; khối đầu tư trí tuệ ít thì thu nhập cao, và ngược lại, khối nặng về Chính trị thì như thằng ăn mày ; nên việc cứ làm Hình thức chủ nghĩa.
Vậy giới trẻ nhiều người hiểu Lịch sử đấu tranh Chính trị không đầu không ngọn, lại tâm lý trẻ nhiều tình cản bốc đồng, lại bị bọn cơ hội chính trị nói một chiều, xúi dục, kích động.
Khổ thế đấy !
"Dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra" đang còn là khẩu hiệu, chưa đi vào thực tế lắm, nên khi dân nghe thông tin trái chiều liền tin ngay, bởi thông tin chính thống họ đâu được bàn bạc, kiểm tra.
Trả lờiXóaĐúng vậy đó.
Trả lờiXóaCòn chuyện như mũ cối, dép cao su, lương khô, hay vải Tô Châu, rồi súng đạn, Ôtô.v.v... nhiều lắm kể không xuể, thì cũng biết và.. có dùng qua rồi : D
Còn vụ cục diện cho tới năm 1970 thế kỷ trước cũng bởi...số vận ( khách quan ).
Trả lờiXóaDo sa lầy cuộc chiến VN, Hoa Kỳ đã thua xa Liên Xô trong mối tương quan cán cân sức mạnh hạt nhân, lại "bắt thóp" được quan hệ Xô - Trung, nên HK cố tạo ra sự kiện vận động viên bóng bàn Olimpic vờ trễ xe, đón nhầm xe của đoàn TQ. Từ đó dẫn tới cuộc gặp năm 1972 của Kissinger ( gọi là "ngoại giao bóng bàn" ).
Quan hệ Việt Trung lại bất đồng mới, là việc TQ không muốn "xoá sổ" VN Cộng hoà. Lại một lần nữa cần sự khéo léo thuyết phục như 2 lần trước ( đấu tranh vũ trang thống nhất đất nước và hiệp định Pari đàm phán với Hoa Kỳ ) để TQ ủng hộ đánh đổ VN CH. Nhưng khi Chủ Tịch HCM đã về với cụ Mác rồi, chẳng còn ai đủ khả năng làm việc đó.
Tóm lại là thời điểm này cũng thế, chưa có người có khả năng để được Dân giao cầm quyền. Nói như @Diehardcat ấy, lãnh đạo VN hiện nay chỉ ở mức trung bình.
Rõ khổ !
"Nói như @Diehardcat ấy, lãnh đạo VN hiện nay chỉ ở mức trung bình."
Trả lờiXóaĐiểm này nhà em hoàn toàn tán thành bác và bác Mèo!
Rõ khổ !
Tóm lại nhu cầu của thời đại thay đỏi thì con ngừ và chủ trương thay đỏi. CSTQ lúc đầu chống và ghét đế quốc phương tây nhất vì bị các ĐQPT ăn híp cả thế kỷ và vì để quốc Mỹ ủng hộ tàu Tưởng trong cuộc nội chiến. Sau khi thắng được tàu Tưởng trên đại lục thì vẫn còn mâu thuẫn tức tối với đế quốc Mỹ vì đã cản bước tiến của Tàu cộng trên đảo Đài Loan. Cho nên việc giúp VN là nhu cầu bức thiết đối với họ. Ít nhất họ phải có 1 vùng đệm ở phía Nam chứ nếu VN là 1 nước chư hầu của đế quốc Mỹ thì họ cũng 0 ăn ngon ngủ yên.
Trả lờiXóaCho nên việc giúp VN trong giai đoạn chống Pháp - Mỹ cũng chính là giúp Tàu vậy. Và ngừ Tàu bình thường giúp VN vì họ cảm thông được nỗi khổ nhục bị tây phương ăn hiếp.
Nhưng khi ~ vấn đề mâu thuẫn giữa Tàu - Nga, đặc biệt là vấn đề biên giới lãnh thổ 0 giải quyết được 1 cách êm thắm để xảy ra xung đột quân sự trực típ và Nga ngưng giúp Tàu hiện đại hóa đất nước thì nhu cầu thời đại cũng thay đổi theo. Như vậy lúc này cả Tàu và Mỹ đều có chung kẻ thù là Nga và đều mún Nga chít! Và Tàu có thể nhờ làm ăn với Mỹ để hiện đại hóa đất nước.
Tàu cộng lúc này 0 thù đế quốc Mỹ đã giúp Tưởng khi xưa nữa mà lại tay bắt mặt mừng với đế quốc Mỹ để hạ gục Nga cho nên nó sẵn sàng đâm sau lưng thằng đồng chí nhỏ bé VN có cùng số phận bị đế quốc phương tây ăn hiếp ngày xưa. Nếu VN 0 từ Nga thì tức là chống đối nó theo cách nhìn vừa đế quốc vừa tỉu nhân khốn nạn của nó. Nhưng làm sao VN có thể dễ dàng từ Nga khi vẫn cần vũ khí của Nga để chống Mỹ?! Và cho dù VN có chơi với Nga hay 0 thì đúng ra có ảnh hưởng gì tới con mẹ thằng Tàu? Vì thực lực VN quá yếu để có thể gây hại tới Tàu.
Thực ra thằng Đặng Tiểu Bình khốn nạn nó chỉ viện cớ VN theo Nga và tấn công VN để nó tâng công trước mẹt đồng minh mới/kẻ thù cũ của nó là đế quốc Mỹ để chứng minh thành ý gia nhập băng đảng mới vì tương lai của nước Tàu. Khi sang Mỹ gặp Carter, thằng khốn nạn này đã nói 1 câu làm quà cho đế quốc Mỹ thế này: "Tới giờ phải đét vào đít mấy đứa trẻ con ngổ ngáo này ròi." Và sau đó nó về nước tiến hành cuộc chiến biên giới chống VN. http://en.wikiquote.org/wiki/Deng_Xiaoping
Trong thâm tâm nó rất hận thằng Nga và rất mún đánh thằng Nga vì nó cho rằng thằng Nga cướp đất của nó và ngăn 0 cho nó chiếm toàn bộ Mông Cổ! Nhưng vì thằng Nga có gần 10000 quả bom hạt nhân dư sức đốt trụi cả trái đất này bao nhiu lần chứ đừng nói gì 1 tỉ dân Tàu nên nó 0 dám đánh Nga. Cho nên để trút hận và để chứng minh thành ý gia nhập băng đảng đế quốc Mỹ nó đã tấn công VN!
Kết quả chỉ là lịch sử. Nga 0 thể nào đứng vững khi tình hình thế giới bên ngoài hoàn toàn bất lợi như thế. Cả 4 thằng trong HĐBA LHQ đều hầu như đứng về 1 phía. Cả TG ,trừ ~ nước sát nách Nga, đại đa số đều là trung lập hoặc nằm trong vòng kiểm soát của Mỹ. Tàu nhờ đưa ngừ sang Mỹ học và buôn bán với Mỹ + băng đảng Mỹ để đi lên cho đến ngày nay. Đế quốc LX sụp đổ và Tàu vẫn là Tàu. Khi nó mạnh lên ròi thì nó sẽ ngang tàng hống hách lên và nó sẽ kím chuyện với láng giềng như nó đã từng làm mí ngàn năm ni.