- Hội chứng Blog là gì hả anh?
- Là một chứng bệnh tâm lý, do Blog đưa lại. Em phải biết là trong một con người luôn tồn tại phần Người và phần Con, cũng như luôn tồn tại đồng hành giữa thế giới Hư và thế giới Thực.
Thế giới Hư nó là mơ ước, là mong cầu, là khát khao, là tưởng tượng. Cho dù là thế giới Hư nhưng nó là bộ phận làm nên tư duy và trạng thái tâm lý của con người. Blog là một thế giới mạng, mà ở đó có sự nhào trộn rất huyễn mị giữa hư và thực. Tiếc rằng phong cách giao tiếp Blog được đặt trên nền tảng giao tiếp Khen Ngợi. Ở đó Bloger bị ru ngủ trong một thế giới tâm linh chỉ có khen mà không có chê. Blog là nơi giao tiếp bằng comment và reply. Những comment khen ngợi, phủ dụ cái tâm lý thích khẳng định mình của bản ngã thì được hoan nghênh. Còn comment có tính chê, thì lập tức bị đào thải ngay, Vì vậy reply cũng bị lâm vào tình trạng chỉ để "cảm ơn" và tự sướng. Cái phong cách giao tiếp này vô tình đã đẩy Bloger vào thế ngộ nhận. Từ những tích lũy về lượng nhiều sẽ dần dần thay đổi về chất. Bloger bị thâu nhiếp bằng sự thỏa mãn danh vọng, dần dần biến thành một hội chứng, mà hội chứng đó, chính là bệnh tâm thần phân liệt thể Hoang Tưởng, và trầm trọng hơn là thể phân liệt Vĩ Cuồng. Bloger qua lời khen ngợi xã giao, ngộ nhận mình là bậc siêu phàm. Nhất là những người có tý hiểu biết, biết tòm tèm viết văn hay làm thơ, hoặc am hiểu về thời sự, rất dễ bị bệnh Vĩ Cuồng, thấy cái bóng ảo của mình qua comment mà cứ tưởng mình là vĩ đại. Đó là hội chứng Bolg khá tai hại đấy. Lão Cú, chẳng phải là có tham vọng chính trị gì đâu. Chỉ vì lão có tý trí tuệ, vào chơi các trang như trang Talawas, Boxit, Đàn Chim Việt.....Lão có tý sắc sảo trong việc tập hợp tin tức, cộng với sự hoài niệm một thời vàng son của chế độ cộng hòa khi xưa, nên lão có những bài viết có tý hơi hám, qua các comment khen ngợi, lão đã ngộ nhận lão là bậc siêu phàm. Vì vậy phải dội cho lão tỉnh ra, không thôi sa đà, cuối cùng Lão sẽ trở thành một Lý Tống làm cách mạng bằng cách xịt hơi cay đấy.
Thế giới Hư nó là mơ ước, là mong cầu, là khát khao, là tưởng tượng. Cho dù là thế giới Hư nhưng nó là bộ phận làm nên tư duy và trạng thái tâm lý của con người. Blog là một thế giới mạng, mà ở đó có sự nhào trộn rất huyễn mị giữa hư và thực. Tiếc rằng phong cách giao tiếp Blog được đặt trên nền tảng giao tiếp Khen Ngợi. Ở đó Bloger bị ru ngủ trong một thế giới tâm linh chỉ có khen mà không có chê. Blog là nơi giao tiếp bằng comment và reply. Những comment khen ngợi, phủ dụ cái tâm lý thích khẳng định mình của bản ngã thì được hoan nghênh. Còn comment có tính chê, thì lập tức bị đào thải ngay, Vì vậy reply cũng bị lâm vào tình trạng chỉ để "cảm ơn" và tự sướng. Cái phong cách giao tiếp này vô tình đã đẩy Bloger vào thế ngộ nhận. Từ những tích lũy về lượng nhiều sẽ dần dần thay đổi về chất. Bloger bị thâu nhiếp bằng sự thỏa mãn danh vọng, dần dần biến thành một hội chứng, mà hội chứng đó, chính là bệnh tâm thần phân liệt thể Hoang Tưởng, và trầm trọng hơn là thể phân liệt Vĩ Cuồng. Bloger qua lời khen ngợi xã giao, ngộ nhận mình là bậc siêu phàm. Nhất là những người có tý hiểu biết, biết tòm tèm viết văn hay làm thơ, hoặc am hiểu về thời sự, rất dễ bị bệnh Vĩ Cuồng, thấy cái bóng ảo của mình qua comment mà cứ tưởng mình là vĩ đại. Đó là hội chứng Bolg khá tai hại đấy. Lão Cú, chẳng phải là có tham vọng chính trị gì đâu. Chỉ vì lão có tý trí tuệ, vào chơi các trang như trang Talawas, Boxit, Đàn Chim Việt.....Lão có tý sắc sảo trong việc tập hợp tin tức, cộng với sự hoài niệm một thời vàng son của chế độ cộng hòa khi xưa, nên lão có những bài viết có tý hơi hám, qua các comment khen ngợi, lão đã ngộ nhận lão là bậc siêu phàm. Vì vậy phải dội cho lão tỉnh ra, không thôi sa đà, cuối cùng Lão sẽ trở thành một Lý Tống làm cách mạng bằng cách xịt hơi cay đấy.
Trả lờiXóaHIỂM HỌA TALAWAS (Chuyện Đời) - Thuận Nghĩa
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/246553
Trả lờiXóaLão này viết được đấy.
Lão Nghĩa ấy.
Trả lờiXóaVâng, đương nhiên là lão ta rồi!
Trả lờiXóaBác Đức ơi, bác có biết vụ này không?