11 tháng 10 2010
09 tháng 10 2010
Những huyền thoại về CHDCND Triều Tiên II
|
|
Những huyền thoại về CHDCND Triều Tiên
Những huyền thoại về CHDCND Triều Tiên
1. Bắc Triều Tiên thì nghèo. Đúng!
2. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì xấu xa. Có lẽ đúng!
3. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì lừa dối dân. Có lẽ đúng!
Ở ý 2 và 3, tôi tin là "đúng", nhưng với sự thận trọng của mình, tôi thêm từ "có lẽ" ở đằng trước, vì thực tế thế nào thì tôi chưa có điều kiện kiểm chứng.
Nói tóm lại, Bắc Triều Tiên không ngon bằng Mỹ, bằng Nhật, bằng Hàn Quốc thậm chí không bằng Việt Nam.
Hay nói cách khác, Bắc Triều Tiên thì xấu xa đủ đường.
Không cần tô son thì hoa huệ vẫn đẹp. Không cần bôi nhọ thì Thị Nở cũng đã xấu rồi. Đại khái thế.
Ấy là tôi nhớ tới mấy chuyện liên quan tới đội tuyển bóng đá CHDCND Triều Tiên.
A. Hồi World Cup còn diễn ra ở Nam Phi, báo chí phương Tây một hôm nổi hứng loan tin"4 cầu thủ CHDCND Triều Tiên bỏ trốn". Chắc là kịch bản như thế này: Ở trong nước khổ cực, bị kìm kẹp đủ đường, giờ có cơ hội thì bỏ trốn. Rất lô dích. Rất hợp lý. Các "hãng tin dân chủ" của Việt Nam - hải ngoại và hải nội - lập tức loan tin này in ỏi, nhất là trên Facebook ấy. Về chuyện này, tôi đã có dịp tới doanh trại đội CHDCND Triều Tiên ở Nam Phi để kiểm chứng, thấy mấy thằng cầu thủ "trốn trại" chạy nhong nhong trên sân tập. Báo chí phương Tây, sau một hồi loan báo "4 cầu thủ mất tích", hôm sau đã tỉnh bơ:"Bốn cầu thủ ấy đã có mặt trên sân tập". Thật là đáng xấu hổ cho những người vỗ ngực nói rằng mình đến từ những nền báo chí tiên tiến!
B. Tiếp sau cú hố "trốn trại", phe "dân chủ" còn thêm một lần nữa phơi bày sự lố bịch. Đó là vụ rêu rao rằng CHDCND Triều Tiên ngụy tạo kết quả trận đấu của đội tuyển nước họ với Brazil. Tỉ số thật là Brazil thắng 2-1, nhưng truyền thông Bắc Triều Tiên đảo ngược lại thành Brazil thua 1-2, những người "dân chủ" nói thế, xanh rờn! Đây cũng là một huyền thoại nốt, do những người "dân chủ" tự huyễn hoặc mình. Vì ngay sau đó, chính báo chí phương Tây đưa tin rằng "truyền thông Bắc Triều Tiên ca ngợi đội tuyển của họ trong trận thua 1-2 trước Brazil". Vụ này tôi đã vạch mặt từ đầu. Giờ nói lại cho vui thôi. Ấy thế mà vẫn có vị "dân chủ" tung tin này lên mạng Hoangsa.org, một diễn đàn quy tụ nhiều bạn trẻ yêu nước, và đã bị vạch mặt một lần nữa.
C. Tiếp theo hai huyền thoại được thêu dệt khi World Cup còn diễn ra, lại có thêm một huyền thoại nữa ra đời sau khi đội tuyển CHDCND Triều Tiên về nước. Đó là thông tin về việc các thành viên của đội tuyển bị đem ra đấu tố. HLV trưởng Kim Jong-hun thậm chí còn phải đi lao động khổ sai. Nghe cứ như thời Stalin vậy. Một điều đáng ngạc nhiên là, về vụ này, báo chí phương Tây đưa tin cứ như thể họ được chứng kiến trực tiếp. Chẳng hạn báo Telegraph của Anh giật tít: "North Korean football team shamed in six-hour public inquiry over World Cup" . Một trong những nguyên tắc - cũng là kỹ thuật - căn bản của báo chí phương Tây là, khi đưa những tin "nghe nói lại", thì khi giật tít họ phải để trong ngoặc kép, hoặc thêm những từ như "reports", "reportedly", "allegedly", "said to"... Nguyên tắc đó, đáng kinh ngạc và nhơ bẩn thay, đã bị hầu hết tờ báo làm ngơ trong vụ này! Và rồi, huyền thoại trên cuối cùng đã bị vạch trần. Hôm 25.8, sau một cuộc điều tra nghiêm túc, FIFA đã kết luận rằng chuyện "tra tấn", "lao động khổ sai", "đấu tố" đối với đội tuyển CHDCND Triều Tiên là KHÔNG CÓ THẬT. Chính tờ báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cũng ghi rõ: "North Korean national football coach Kim Jong-hun is preparing for the Asian Cup next year, Open Radio for North Korea said Tuesday, quashing rumors that Kim was sent to a labor camp after a marathon public reprimand for losing all three of the country's World Cup matches", nghĩa là ông HLV Kim Jong-hun đang dẫn dắt đội tuyển Bắc Triều Tiên tập luyện hướng tới ASIAN CUP, xua đi tin đồn về vụ "lao động khổ sai" và "đấu tố" mới đây.
Tôi đồ rằng trong vụ này thì báo chí phương Tây và các vị "dân chủ" vốn từng rêu rao cũng sẽ im lìm làm ngơ, chứ không hề có chuyện cải chính. Báo chí phương Tây thì có thể đăng thông tin mới, còn các vị "dân chủ" Việt Nam thì chắc chắn sẽ im luôn cho nó lành.
Thời này đại toàn cầu hóa chứ đâu phải bế quan tỏa cảng đâu mà các bạn "dân chủ" ngụy tạo ra những tin vớ vẩn này. Trò ngụy tạo ấy cho thấy họ đang sở hữu những tâm hồn ấu trĩ không kém các lãnh đạo CHDCND Triều Tiên - nếu quả thực các vị lãnh đạo ấy ấu trĩ.
Nhân vụ này, cũng thấy rằng trong khi vừa làm công cụ cho chính quyền Việt Nam, một số nhà báo kém bản lĩnh đã dễ dàng trở thành con tin của phương Tây và báo chí phương Tây. Chẳng hạn như bạn này ở Vietnamnet.
(Trên đây là tôi nói về những vị "dân chủ" [trong ngoặc kép ấy]. Còn lòng kính trọng của tôi đối với những nhà đấu tranh dân chủ thực thụ - những người không bị bỏ trong ngoặc kép, tức là không bị giam hãm bởi thành kiến ấu trĩ của chính họ - thì vẫn vẹn nguyên.)
2. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì xấu xa. Có lẽ đúng!
3. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì lừa dối dân. Có lẽ đúng!
Ở ý 2 và 3, tôi tin là "đúng", nhưng với sự thận trọng của mình, tôi thêm từ "có lẽ" ở đằng trước, vì thực tế thế nào thì tôi chưa có điều kiện kiểm chứng.
Nói tóm lại, Bắc Triều Tiên không ngon bằng Mỹ, bằng Nhật, bằng Hàn Quốc thậm chí không bằng Việt Nam.
Hay nói cách khác, Bắc Triều Tiên thì xấu xa đủ đường.
Không cần tô son thì hoa huệ vẫn đẹp. Không cần bôi nhọ thì Thị Nở cũng đã xấu rồi. Đại khái thế.
Ấy là tôi nhớ tới mấy chuyện liên quan tới đội tuyển bóng đá CHDCND Triều Tiên.
A. Hồi World Cup còn diễn ra ở Nam Phi, báo chí phương Tây một hôm nổi hứng loan tin"4 cầu thủ CHDCND Triều Tiên bỏ trốn". Chắc là kịch bản như thế này: Ở trong nước khổ cực, bị kìm kẹp đủ đường, giờ có cơ hội thì bỏ trốn. Rất lô dích. Rất hợp lý. Các "hãng tin dân chủ" của Việt Nam - hải ngoại và hải nội - lập tức loan tin này in ỏi, nhất là trên Facebook ấy. Về chuyện này, tôi đã có dịp tới doanh trại đội CHDCND Triều Tiên ở Nam Phi để kiểm chứng, thấy mấy thằng cầu thủ "trốn trại" chạy nhong nhong trên sân tập. Báo chí phương Tây, sau một hồi loan báo "4 cầu thủ mất tích", hôm sau đã tỉnh bơ:"Bốn cầu thủ ấy đã có mặt trên sân tập". Thật là đáng xấu hổ cho những người vỗ ngực nói rằng mình đến từ những nền báo chí tiên tiến!
B. Tiếp sau cú hố "trốn trại", phe "dân chủ" còn thêm một lần nữa phơi bày sự lố bịch. Đó là vụ rêu rao rằng CHDCND Triều Tiên ngụy tạo kết quả trận đấu của đội tuyển nước họ với Brazil. Tỉ số thật là Brazil thắng 2-1, nhưng truyền thông Bắc Triều Tiên đảo ngược lại thành Brazil thua 1-2, những người "dân chủ" nói thế, xanh rờn! Đây cũng là một huyền thoại nốt, do những người "dân chủ" tự huyễn hoặc mình. Vì ngay sau đó, chính báo chí phương Tây đưa tin rằng "truyền thông Bắc Triều Tiên ca ngợi đội tuyển của họ trong trận thua 1-2 trước Brazil". Vụ này tôi đã vạch mặt từ đầu. Giờ nói lại cho vui thôi. Ấy thế mà vẫn có vị "dân chủ" tung tin này lên mạng Hoangsa.org, một diễn đàn quy tụ nhiều bạn trẻ yêu nước, và đã bị vạch mặt một lần nữa.
C. Tiếp theo hai huyền thoại được thêu dệt khi World Cup còn diễn ra, lại có thêm một huyền thoại nữa ra đời sau khi đội tuyển CHDCND Triều Tiên về nước. Đó là thông tin về việc các thành viên của đội tuyển bị đem ra đấu tố. HLV trưởng Kim Jong-hun thậm chí còn phải đi lao động khổ sai. Nghe cứ như thời Stalin vậy. Một điều đáng ngạc nhiên là, về vụ này, báo chí phương Tây đưa tin cứ như thể họ được chứng kiến trực tiếp. Chẳng hạn báo Telegraph của Anh giật tít: "North Korean football team shamed in six-hour public inquiry over World Cup" . Một trong những nguyên tắc - cũng là kỹ thuật - căn bản của báo chí phương Tây là, khi đưa những tin "nghe nói lại", thì khi giật tít họ phải để trong ngoặc kép, hoặc thêm những từ như "reports", "reportedly", "allegedly", "said to"... Nguyên tắc đó, đáng kinh ngạc và nhơ bẩn thay, đã bị hầu hết tờ báo làm ngơ trong vụ này! Và rồi, huyền thoại trên cuối cùng đã bị vạch trần. Hôm 25.8, sau một cuộc điều tra nghiêm túc, FIFA đã kết luận rằng chuyện "tra tấn", "lao động khổ sai", "đấu tố" đối với đội tuyển CHDCND Triều Tiên là KHÔNG CÓ THẬT. Chính tờ báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cũng ghi rõ: "North Korean national football coach Kim Jong-hun is preparing for the Asian Cup next year, Open Radio for North Korea said Tuesday, quashing rumors that Kim was sent to a labor camp after a marathon public reprimand for losing all three of the country's World Cup matches", nghĩa là ông HLV Kim Jong-hun đang dẫn dắt đội tuyển Bắc Triều Tiên tập luyện hướng tới ASIAN CUP, xua đi tin đồn về vụ "lao động khổ sai" và "đấu tố" mới đây.
Tôi đồ rằng trong vụ này thì báo chí phương Tây và các vị "dân chủ" vốn từng rêu rao cũng sẽ im lìm làm ngơ, chứ không hề có chuyện cải chính. Báo chí phương Tây thì có thể đăng thông tin mới, còn các vị "dân chủ" Việt Nam thì chắc chắn sẽ im luôn cho nó lành.
Thời này đại toàn cầu hóa chứ đâu phải bế quan tỏa cảng đâu mà các bạn "dân chủ" ngụy tạo ra những tin vớ vẩn này. Trò ngụy tạo ấy cho thấy họ đang sở hữu những tâm hồn ấu trĩ không kém các lãnh đạo CHDCND Triều Tiên - nếu quả thực các vị lãnh đạo ấy ấu trĩ.
Nhân vụ này, cũng thấy rằng trong khi vừa làm công cụ cho chính quyền Việt Nam, một số nhà báo kém bản lĩnh đã dễ dàng trở thành con tin của phương Tây và báo chí phương Tây. Chẳng hạn như bạn này ở Vietnamnet.
(Trên đây là tôi nói về những vị "dân chủ" [trong ngoặc kép ấy]. Còn lòng kính trọng của tôi đối với những nhà đấu tranh dân chủ thực thụ - những người không bị bỏ trong ngoặc kép, tức là không bị giam hãm bởi thành kiến ấu trĩ của chính họ - thì vẫn vẹn nguyên.)
Được đăng bởi Mr. Do
mienlangle wrote on Oct 9, '10, edited on Oct 9, '10
Tham khảo :
Với nhiều người, đất nước CHDCND Triều Tiên thật bí ẩn. Thông tin chính thức ít ỏi, đồn đoán lại quá nhiều. Có lẽ không người phương Tây nào có cái nhìn rõ hơn Alejandro Cao de Benos - một người Triều Tiên trong hình hài Tây Ban Nha.
Trong khi đa số người phương Tây nhìn CHDCND Triều Tiên với sự nghi ngại thì Alejandro Cao de Benos nguyện tận lực vì tư tưởng Kim Nhật Thành.
Hôm nay, Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) sẽ tổ chức sự kiện quan trọng nhất trong nhiều thập niên qua, mà theo hãng thông tấn KCNA là để “bầu ra ban lãnh đạo cao nhất”. Tuy nhiên, thông tin chính thức rất nhỏ giọt. Cộng thêm yếu tố những nhận định (phần nhiều là phỏng đoán) không được xác nhận như chuyện người kế nhiệm nhà lãnh đạo Kim Jong-il, chuyện sức khỏe của ông Kim đang giảm sút... khiến “sương mù” xung quanh CHDCND Triều Tiên càng thêm dày đặc. Trong thời điểm này, sự chú ý lại tập trung vào một nhân vật hết sức đặc biệt nhưng trước nay rất ít được biết đến. Đó là công dân Tây Ban Nha Alejandro Cao de Benos, Đại diện đặc biệt thuộc Ủy ban Quan hệ Văn hóa với nước ngoài của Bình Nhưỡng. Là quan chức người nước ngoài duy nhất của CHDCND Triều Tiên, de Benos được giới truyền thông săn đón với hy vọng có được những thông tin từ một người trong cuộc. Hành trình kỳ lạ Sinh năm 1974 trong một gia đình quý tộc sa sút tại thành phố Tarragona, xứ Catalonia, ngay từ tuổi thiếu niên, de Benos đã quyết tâm theo đuổi lý tưởng Cộng sản. “Tôi đã nghiên cứu nhiều hình mẫu của nhà nước XHCN - Việt Nam, Cuba và Trung Quốc nhưng CHDCND Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của tôi. Có lẽ vì sự bí ẩn của đất nước này. Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra mình muốn trở thành một phần của hệ thống Cộng sản tại Triều Tiên. Đó chính là mục tiêu, là lý tưởng của đời tôi”, de Benos kể lại với phóng viên tự do người Ý Enzo Reale trong một buổi phỏng vấn đầu năm nay. Năm 1990, ở tuổi 16, de Benos có sự tiếp xúc đầu tiên với đoàn đại biểu Bình Nhưỡng tại một sự kiện du lịch tại Madrid. Qua đó, ông bắt liên lạc với Bình Nhưỡng và liên tục trình bày với chính quyền những dự án quảng bá văn hóa, giáo dục của mình. Thoạt đầu, đáp lại nhiệt huyết của de Benos là sự lạnh lùng và nghi ngờ từ Bình Nhưỡng, còn tại quê nhà, ông bị mạt sát, dè bỉu bằng những từ ngữ thậm tệ nhất. Nhưng người đàn ông Tây Ban Nha này vẫn kiên trì theo đuổi con đường đã chọn và bước ngoặt đã đến vào năm 2000 khi de Benos lập ra website chính thức Korea-dpr.com, kênh liên lạc đầu tiên giữa CHDCND Triều Tiên và thế giới bên ngoài, đồng thời thành lập Hội Hữu nghị Triều Tiên (KFA). Sự thành công của các dự án này khiến năm 2002, de Benos được ông Kim Jong-il bổ nhiệm làm Đại diện đặc biệt của Ủy ban Quan hệ Văn hóa với nước ngoài, được cấp hộ chiếu và có tên là Zo Sun-il (nghĩa là “Triều Tiên là một”). Tiếng nói của Triều Tiên De Benos sống trong một căn hộ ở trung tâm Bình Nhưỡng, gần văn phòng Bộ Ngoại giao. Nhận trách nhiệm của một đại sứ toàn cầu, de Benos có nhiệm vụ tổ chức các chuyến thăm của các phái đoàn ngoại giao và phóng viên của nước ngoài, dẫn liên lạc cho những công ty muốn làm ăn với CHDCND Triều Tiên đến với các cơ quan hữu trách... “Tôi như chiếc cầu nối Triều Tiên và thế giới. Tôi rất tự hào không phải vì bản thân chức vụ này mà là vì niềm tin của chính phủ dành cho tôi”, AFP hôm 25.9 dẫn lời ông nói. De Benos còn là người phát ngôn cho chính phủ với giới truyền thông phương Tây, bày tỏ quan điểm của Bình Nhưỡng trước những “tuyên truyền xuyên tạc”. Khi được hỏi về những thông tin trái chiều về tình hình kinh tế, xã hội cũng như vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, de Benos quả quyết với AFP: “Rất khó để chống lại những thế lực như CNN hay BBC. Tiếng nói của Triều Tiên còn nhỏ lắm”. De Benos cũng cho biết mọi việc ông làm hoàn toàn là tự nguyện và nhấn mạnh mình không nhận một đồng lương nào từ nhà nước. Tại Bình Nhưỡng, de Benos cũng thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao như Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam hay chịu trách nhiệm phiên dịch cho các buổi tiếp phái đoàn nước ngoài. “Đa số quan chức Triều Tiên nói được tiếng Anh cơ bản. Riêng lãnh đạo Kim Jong-il thì thành thạo tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Trung”, de Benos kể với nhà báo Reale. Ông cũng xuất hiện trên truyền thông và tham gia viết xã luận cho tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của WPK. Theo de Benos, ông đã thôi công việc về công nghệ thông tin tại Tây Ban Nha để chuyên tâm hoàn thành trọng trách và điều hành KFA, “ngôi nhà chung” cho những người ủng hộ CHDCND Triều Tiên ở nước ngoài và hiện đã có 9.000 thành viên tại 120 nước, theo AFP. Tổ chức này cũng tổ chức và quảng bá các tour du lịch đến CHDCND Triều Tiên, hướng dẫn du khách những điều cần lưu ý cũng như giới thiệu những nét văn hóa, lịch sử của nước này. “KFA ký nhiều hợp đồng làm ăn với các công ty tại Ý, Canada... để tìm thêm ngân quỹ hoạt động. Cũng như mọi người, chúng tôi muốn làm ăn đàng hoàng nên thường tôi giao dịch với đối tác phương Tây chứ không phải với Trung Quốc”, de Benos nói với ông Reale, đồng thời nói thêm: “Giữa CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc tôn trọng lẫn nhau nhưng không có tình cảm khắng khít, keo sơn gì cả”. De Benos tự hào “khoe” được gặp ông Kim Jong-il vài lần và được nhà lãnh đạo tặng một bộ ấm trà bằng sứ. Ông cũng rất hạnh phúc khi được nhà nước trao tặng nhiều huy chương dân sự lẫn quân sự cao quý dù chưa bao giờ tham gia quân đội Triều Tiên. “Tôi phải trả giá rất đắt cho lý tưởng của mình. Tôi mất hết bạn bè, bị gia đình ngoảnh mặt nhưng bù lại tôi đã tìm được đồng chí, đồng bào tại Triều Tiên. Tôi đã chịu đựng rất nhiều nhưng giờ thì khác rồi. Tôi nổi tiếng và được tôn trọng”, de Benos tâm sự với nhà báo Reale. “Ông nghĩ sao về những ý kiến cho rằng ông là... một thằng ngu?”, ông Reale đặt câu hỏi khá nặng nề. “Tôi không để ý tới những lời rác rưởi đó. Tôi luôn trung thành với lý tưởng của mình. Như tôi từng nói trên Đài truyền hình trung ương Triều Tiên: Tôi sẽ luôn là một chiến binh của Tư lệnh Kim Jong-il”. |
mienlangle wrote on Oct 9, '10
Alejandro Cao de Benos cho rằng “CHDCND Triều Tiên là mô hình tốt nhất trong các hệ thống chính trị và là hình mẫu của thế giới”.
Hằng ngày có cả một rừng thông tin từ truyền thông phương Tây về tình hình của CHDCND Triều Tiên. Dĩ nhiên, tin tức nào cũng có đúng, có sai, nhưng đa số đều tạo nên một bức tranh khá tiêu cực về đất nước này. Với Alejandro Cao de Benos, Đại diện đặc biệt thuộc Ủy ban Quan hệ Văn hóa với nước ngoài của CHDCND Triều Tiên, những bài báo “bôi đen” Bình Nhưỡng đều là “những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc xấu xa”.
Đầu năm nay, nhà báo tự do người Ý Enzo Reale đã phỏng vấn de Benos tại Tây Ban Nha. Qua bài phỏng vấn này, được đăng trên các trang blog 1972 vàAsiaedintorni của ông Reale, ông de Benos vẽ ra một hình ảnh về CHDCND Triều Tiên rất khác với những gì người ta thường được nghe nói. “Ông Kim cũng chỉ ăn một chén cơm” Nạn đói trong giai đoạn 1995 - 1998 ở CHDCND Triều Tiên đã trở thành một sự kiện kinh hoàng trong lịch sử loài người. Các chuyên gia phương Tây cho rằng có 3 nguyên nhân dẫn đến thảm họa này: sự tan rã của Liên Xô khiến CHDCND Triều Tiên mất đi đối tác lớn nhất lúc đó, nền nông nghiệp tập trung bao cấp và lũ lụt, hạn hán liên tục ập vào nước này. The New York Times loan tin nạn đói đã khiến khoảng 2 triệu người thiệt mạng. De Benos khẳng định đây là một con số thổi phồng. “Không có con số cụ thể nhưng tôi tin rằng số người chết không quá 80.000 người”. Người đàn ông Tây Ban Nha này cũng bác bỏ ý kiến cho rằng sai lầm của chính quyền Bình Nhưỡng đã góp phần dẫn tới nạn đói. “Chính phủ không có lỗi gì cả. Trong thập niên 1980, nền kinh tế của Triều Tiên mạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều và trong khối XHCN thì chúng tôi là một trong những nước ấm no nhất. Nguyên nhân thật sự của nạn đói là sự bao vây cấm vận của Mỹ và thiên tai”, de Benos nói với nhà báo Reale. “Nhưng có thông tin rằng giới chức và quân đội được chia lương thực nhiều hơn trong nạn đói?”, ông Reale hỏi. “Dối trá! Ngay cả lãnh đạo Kim Jong-il cũng chỉ ăn một chén cơm như người khác. Ở Triều Tiên, mọi người đều bình đẳng”, de Benos giận dữ. Quan chức này cũng bác bỏ luôn những thông tin thường nghe từ phương Tây rằng ông Kim Jong-il sống trong một cung điện xa hoa, thích uống rượu cognac và có một bộ sưu tập phim lên tới 20.000 xuất phẩm của Hollywood, trong đó có đủ bộ Điệp viên 007. “Lãnh tụ của chúng tôi có nhiều nơi ở bí mật trên toàn quốc đơn giản vì ông thường xuyên đi thăm các địa phương, tìm hiểu cuộc sống của người dân. Kim Jong-il không uống rượu nên chuyện về hầm cognac cũng là dối trá. Đúng là ông ấy rất thích điện ảnh nhưng trong tủ phim của ông ấy không có phim nào của Hollywood”. “Hình mẫu của thế giới” Đối với de Benos, không có mô hình nào trên thế giới tốt đẹp như hệ thống do Chủ tịch Kim Nhật Thành lập ra với tư tưởng Tự lực làm chủ đạo. Đối với ông, cuộc sống của người dân Triều Tiên không khốn khổ như người ta thường nghĩ mà là một cuộc sống “đạm bạc nhưng đàng hoàng, trong đó con người tập trung lao động và cống hiến, không phải lo nghĩ về ngày mai, không phải trả nợ hay thiếu thốn gì vì tất cả đã được nhà nước lo”. De Benos kể với nhà báo Reale rằng ở CHDCND Triều Tiên không chỉ có Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) mà còn có Đảng Dân chủ xã hội và Đảng Thanh hữu Thiên đạo và mỗi người dân đều có thể thông qua hệ thống đoàn thể để tham gia vào chính trị, góp phần xây dựng đất nước. Theo truyền thông nước ngoài, 2 đảng sau đều nằm dưới sự điều khiển của WPK và không có tiếng nói nào. Ông khẳng định ở Triều Tiên không có tiếng nói đối lập vì mọi người đều thống nhất và cống hiến vì lý tưởng chứ không phải vì bị áp bức, bịt miệng. “Chìa khóa cho thắng lợi của chúng tôi là giáo dục lý tưởng cho thế hệ mới và ngăn chặn mọi tuyên truyền chống phá nhà nước, gây rối loạn xã hội”, de Benos nói với nhà báo Reale. Theo de Benos, thu nhập bình quân của một công chức vào khoảng 8.000 won CHDCND Triều Tiên (gần 1,1 triệu đồng/tháng), còn với nông dân thì gấp đôi số này. Mọi nhu cầu như nhà cửa, điện nước, giáo dục, y tế đều do nhà nước bao cấp hoàn toàn. “Tình hình tốt hơn ở phương Tây vạn lần. Mỗi lần quay về Tây Ban Nha tôi chỉ muốn được nhanh chóng trở lại Bình Nhưỡng. Áp lực và tệ nạn ở thế giới tư bản thật khủng khiếp”, de Benos quả quyết. Trong nhà một người bình thường có tivi, radio và lò sưởi, còn chỉ những căn hộ mới xây ở Bình Nhưỡng mới có tủ lạnh. De Benos khẳng định người dân Triều Tiên cũng biết giải trí như ai chứ không phải sống một cách buồn tẻ. Mọi người có chừng
25-30 ngày nghỉ/năm tùy công việc. Họ làm việc từ thứ hai đến thứ năm, thứ sáu dành cho công tác tình nguyện, còn sáng thứ bảy thì mọi người học tập Chủ nghĩa Cộng sản mang màu sắc Triều Tiên. “Cả nước đều có tiệm karaoke, sân bowling, nhà văn hóa. Người ta thường cùng gia đình ra công viên chơi bài, câu cá và đi ngủ rất trễ, tầm 2, 3 giờ sáng. Rạp phim thì chiếu những bộ phim mang tính xây dựng xã hội. Không có những phim tuyên truyền văn hóa tư bản hay đồi trụy”.
Cuộc sống yên bình đến mức không cần có cảnh sát trên đường phố và cảnh tiêu điều, vắng vẻ thường thấy ở Bình Nhưỡng là do “đây là một thành phố quá vĩ đại nhưng ít dân trong khi người ta thường ít khi di chuyển để tiết kiệm xăng dầu”. Theo de Benos, tại Triều Tiên không có internet để “ngăn ngừa thông tin xấu” nhưng có hệ thống mạng nội bộ trong nước intranet. Tỷ lệ sở hữu điện thoại di động khoảng 1 máy/80.000 - 100.000 dân. Ai cũng có quyền dùng điện thoại nhưng dĩ nhiên là chỉ liên lạc được trong nước. “Giả sử tôi lao động cật lực và dành dụm đủ tiền mua nhà, tại sao tôi không có quyền làm vậy?”, nhà báo Reale hỏi. “Bởi vì anh phải hy sinh sự ích kỷ vì lợi ích chung, vì lý tưởng. Đó là điểm khác biệt với chủ nghĩa tư bản. Hiện nay mọi người đều chấp nhận và ủng hộ cách nhìn này. Ngày nay, rất khó duy trì một nhà nước Cộng sản nếu không hợp lòng dân”, de Benos nói. Ông khăng khăng rằng tình trạng ngày càng có nhiều người bỏ trốn khỏi CHDCND Triều Tiên và xin tị nạn ở nước khác là do bị các thế lực thù địch chiêu dụ, tuyên truyền. “Một số người ra đi đã quay về và họ đều được tha thứ. Cứ mỗi người đào tẩu thì sẽ có hàng chục triệu người khác bày tỏ sự trung thành với nhà nước”, de Benos nói như đinh đóng cột. http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201040/20100928234349.aspx |
Xem thêmbên kichbu: http://kichbu.multiply.com/journal/item/1067/1067
|
Chuyện này thì không phải là huyền thoại, mà là chuyện thật:
Máy tính xách tay đầu tiên do Triều Tiên sản xuấtĐài truyền hình Triều Tiên khẳng định nhà nước đang phát triển laptop cho công dân của họ với "mức giá siêu rẻ và tính di động cao".
Những hình ảnh chụp từ video cho thấy các nhân công của một nhà máy đang lắp ráp máy tính bằng tay.
Hai mẫu laptop có thiết kế giống netbook sẽ được sản xuất để phục vụ việc học tập và được tích hợp các phần mềm như từ điển, chỉnh sửa tài liệu và học tiếng nước ngoài. Ngoài ra, Triều Tiên còn phát triển một mẫu PC dành cho công việc với trình duyệt web nội bộ.
Mẫu laptop được công bố trông rất giống netbook chạy Windows CE, đang được bán giá 99 USD, của công ty Sylvania. Nhiều ý kiến cho rằng, có thể Triều Tiên đã mua thiết kế và linh kiện từ Sylvania hoặc cả hai đều nhờ một hãng Trung Quốc cung cấp.
Theo PC World (Mỹ), thay vì chạy Windows CE, các máy tính này sẽ sử dụng hệ điều hành "Red Star" cũng do Triều Tiên tự sản xuất dựa trên nền tảng mở Linux.
Nguyễn Hùng
|
Triều Tiên sản xuất máy tính bảng tương tự iPadTheo KCNA, chiếc máy tính bảng này đã thu hút các trường học và các bạn sinh viên trẻ tuổi - Ảnh: KCNA. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mới đây cho biết, chiếc máy tính bảng tương tự như iPad do chính nước này sản xuất, ngày càng được nhiều người ưa thích sử dụng. Theo KCNA, chiếc máy tính bảng "made in Triều Tiên" có tên gọi là Achim, nghĩa là buổi sáng. Achim sở hữu màn hình 7 inch, trọng lượng 300 gram, được trang bị pin cho thời lượng sử dụng 5 tiếng đồng hồ. Chiếc máy tính bảng này đã thu hút được các trường học và các bạn sinh viên trẻ tuổi. NK News, một trang tiếng Anh chuyên theo dõi báo chí của Triều Tiên, cho biết, hiện chưa rõ Achim sử dụng hệ điều hành gì. Rất có khả năng, chiếc máy tính bảng này được trang bị một phiên bản của hệ điều hành Red Star (một biến thể của Linux) mà nước này từng sử dụng trong quá khứ. Cũng chưa rõ liệu chiếc máy tính bảng này có giống như loại máy tính bảng Samjiyon được tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc đưa tin hồi tháng trước hay không. Theo Dong-A Ilbo, Samjiyon không thể kết nối Internet, nhưng được trang bị từ điển bách khoa toàn thư, game, sách điện tử và bản đồ. Điều kỳ lạ hơn, theo một người Triều Tiên đang sống ở Hàn Quốc, hầu hết các thuật ngữ trên chiếc máy tính bảng Samjiyon đều được viết bằng tiếng Anh. Dưới đây là một số hình ảnh về dây chuyền sản xuất máy tính bảng Achim do KCNA công bố. Quy trình sản xuất Achim có vẻ rất đơn giản, nhưng chuyên nghiệp. Một nữ nhân viên đang bật máy kiểm tra. Và tới công đoạn đóng gói.
|
04 tháng 10 2010
Hàng về 01/10/2010
26 tháng 9 2010
25 tháng 9 2010
24 tháng 9 2010
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)